Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi
Suốt những năm tháng cuộc đời, ai trong chúng ta cũng khao khát tìm được cho mình những bến đỗ mang tên “HẠNH PHÚC”. Chỉ là hạnh phúc của mỗi người mỗi khác…
Hạnh phúc của bạn là có được một cuộc sống giàu sang, ăn sung mặc sướng. Hạnh phúc của tôi là ra trường có một công việc ổn định, và một cuộc sống vừa đủ cho mọi thứ. Hạnh phúc của cậu bạn thân là được đi du lịch khắp nơi, đặt chân đến những vùng đất mà cậu từng mơ ước.
Hạnh phúc của nội là có được sức khỏe tốt, được quay quần yên ấm bên con cháu. Hạnh phúc của đứa con đi làm xa nhà là một cái Tết trở về nhà xum họp cùng gia đình. Hạnh phúc của đứa trẻ nghèo là được ăn đủ no, mặc đủ ấm, được cắp sách tới trường như bè bạn.
Vẫn có vô vàn những điều, những thứ mà người ta định nghĩa cho hai chữ “HẠNH PHÚC” như vậy. Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một khái niệm vô hình, được người ta tự định danh bằng những điều cụ thể, những điều mà họ cho là tốt nhất và cần nhất với họ trong một thời điểm nhất định. Vô hình thôi nhưng cớ sao tất cả chúng ta đều dành suốt cả một đời để mà tìm kiếm nó?
Hạnh phúc không cần lúc nào cũng phải là những gì quá xa xôi, vời vợi, hiếm có khó tìm. Hạnh phúc đôi khi giản đơn chỉ là những khoảnh khắc thường nhật, là khi ta được bên cạnh những người mà ta yêu thương, được tự do làm những điều mình thích, được nhìn thấy ánh sáng bầu trời mỗi khi thức dậy, được ngắm nhìn mọi thứ xoay vần như quy luật bất biến xưa nay của nó.
Hạnh phúc đơn giản vậy, thế nhưng trên Trái đất với hơn 7 tỉ người này, có mấy ai đã, đang và sẽ hài lòng với những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi và mong mạnh mà họ có?
Người ta bảo rằng, hạnh phúc thực ra là hành trình, chứ không phải đích đến, cứ cố gắng vì hành trình ấy đi, rồi một ngày bạn sẽ hiểu hạnh phúc vẫn luôn bên cạnh chúng ta mỗi ngày.
Thực ra thì nói vậy chỉ đúng thôi chứ chưa đủ. Bởi nhiều khi cái hành trình mà ta đi, nó thực sự không hạnh phúc như người ta nói, thậm chí là phải trải qua vô vàn đau khổ, đắng cay, người ta mới đến được cái đích cuối cùng. Một cái đích xứng đáng với những gì mà ta đã trải qua. Và như thế, có nghĩa là đôi khi, ta phải nếm đủ mọi vị cay đắng, mất mát của cuộc đời, mới hiểu thế nào là hạnh phúc.
Như một câu chuyện mà tôi từng đọc vậy, “Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi”. Nếu chỉ đứng dưới và nhìn lên thôi, có lẽ người ta sẽ chỉ nhìn thấy một quả đồi trơ trọi, sỏi đá. Phải đến khi leo lên đỉnh của nó và nhìn xuống phía chân đồi bên kia, bạn mới nhìn thấy những ánh hào quang rực rỡ đang chờ đón mình. Phải rất lâu sau khi đọc câu chuyện đó, tôi mới thấy nó đúng, ít nhất là đúng đối với tôi.
Đó là khi ở cái độ tuổi 22, cái tuổi trẻ rạng rỡ nhất của một đời người, đôi khi tôi vẫn loay hoay kiếm tìm câu trả lời cho những câu hỏi về một tương lai phía trước, hay đơn giản chỉ là những thứ mà mình đang có. 22 tuổi, cũng đã có lúc tôi tưởng như mình chìm đắm trong tận cùng của nỗi đau, là khi bố mẹ tôi không còn sống chung cùng một nhà, là khi mối tình đầu của tôi thất bại, mà người lùi lại phía sau chính là tôi, là khi với số điểm 26, tôi vẫn không thể đỗ vào trường đại học mà tôi mơ ước…
Nhưng rồi giờ đây, khi nhìn lại mọi thứ, tôi vẫn thấy mình bình yên với cuộc sống hiện tại và quen dần với những thứ mà tôi từng cho là đau khổ trước đây: ở với mẹ và thỉnh thoảng về thăm bố, tìm cho mình những người bạn mới, học một trường đại học khác, tuy nó không phải ước mơ, nhưng nó khiến tôi luôn tự hào mỗi khi nhắc tên. Và có lẽ, với hiện tại của tôi, đó cũng là những hạnh phúc giản đơn rồi.
Vậy đấy, hạnh phúc và khổ đau, thực ra là rất mong manh. Đôi khi có những thứ khiến hiện tại của ta đau khổ, và làm cuộc sống của ta rẽ sang một hướng khác. Nhưng đến một lúc nào đó khi nhìn lại, ta lại thấy mọi buồn đau trước đây chẳng là gì, và ta vẫn thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, mặc dù nó đã rẽ sang một hướng mà ta trước đây chưa từng nghĩ tới.
Thế nên, dù hiện tại có đang bất công với bạn như thế nào, hạnh phúc rồi sẽ có lúc mỉm cười với bạn. Đừng bao giờ chỉ biết đứng dưới nhìn lên quả đồi và than thở, hãy cứ tin rằng “hạnh phúc bên kia đồi”.
Sưu tầm
Nhận xét
Đăng nhận xét