Đôi điều về sự Hài hước và Lắng đọng!
Cái mục đích chính của game là giải trí, là đem lại niềm vui, là giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi trong cuộc sống. Nhưng tôi lại không thích cổ súy cho những kiểu giải trí hời hợt, đi theo trào lưu...
Khi còn học cấp III, tôi có may mắn được tham gia buổi Ngoại khóa Văn- Sử- Địa của trường. Tôi cùng hai đứa em khóa dưới cùng chung một đội với cái tên mà tôi đã đặt: “Sắc núi”. Khi tôi chia sẻ thông tin với bạn bè, có người không nói gì, có người nói nghe cái tên này đã biết là mày đặt. Có một thông lệ từ trước đến nay, nếu phần Chào hỏi mà được xây dựng với sự hài hước, sẽ nhận được số điểm cao từ ban giám khảo và nhận được sự yêu thích đông đảo của những bạn bên dưới. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi đã chọn cho đội của mình một hướng đi hoàn toàn khác, và may mắn là đồng đội của tôi cũng đồng ý với điều đó. Kết quả là, đúng như tôi dự đoán, phần thi đó thấp điểm hơn so với hai đội còn lại, mặc dù đã có sự cứu cánh của cô giáo chủ nhiệm.
Tôi nghĩ mình không hẳn là một người hài hước nhưng cũng khá là biết pha trò, biết tạo nhấn nhá cho đọan hội thoại có thêm tí chua cay, nhưng Tôi chỉ nghĩ đơn giản, sao mình phải làm giống họ? Sao chúng ta chỉ có cách lấy sự hài hước để gây sự chú ý mà không phải bằng cách nào khác? Tôi chấp nhận, chấp nhận những kết quả cuối cùng ấy, nhưng điểm số ngày hôm ấy cũng không khỏi làm tôt suy nghĩ, cũng không hỏi tự vấn mình, rằng là... có chăng, Sự lắng đọng không đủ chạm đến trái tim con người hay chúng tôi - với sự non nớt, chập chững chưa đủ để tạo nên cái Đọng lại để Lắng?
Với tôi, sự hài hước là thiết yếu của cuộc sống. Kể cả với chính mình, tôi cũng thấy mình rất thích sự hài hước, cũng tự bật cười khi đọc được đoạn truyện cười nào đó, cũng hứng khởi trò chuyện với những người hóm hỉnh. Nhưng rồi tất cả chi tồn tại ở ngay giây phút ấy, ở tại thời điểm ấy, không hơn và không kéo dài.
Tôi chợt nghĩ, có cái gì, có điều gì sẽ làm tôi nhớ, nhớ mà thấu, rồi tự nhận là một phần cuộc sống của mình? Những lúc mệt mỏi, căng thẳng hay buồn phiền, nhất quyết không bao giờ tôi xem phim hài hay một thứ gì đó liên quan đến chữ Hài. Cảm tưởng, nếu nó xuất hiện, trong tôi sẽ có hai dòng điện cả xoay chiều, cả một chiều cũng hoạt động và rất có thể sẽ dẫn đến một loạt những xung đột, dư chấn.
Những lúc ấy tôi tìm đến với âm nhạc và tản văn, nhưng tuyệt nhiên không phải những bài sướt mướt, ủ ê, rầu rĩ thậm chí là bi thương, sầu não... vì như thế chỉ khiến mình ngụp lặn trong cái đống nhầy nhụa đấy thôi. Là vì, với những thứ chản chát ấy, tôi không tìm thấy mình, không tìm ra cho một một lí do để vươn lên và tích cực cho bản thân.
Tôi tìm thấy mình ở những câu văn với những nỗi buồn man mác, một nỗi buồn nhẹ nhàng mà dịu ngọt, một mỗi buồn mà dù kết thúc của nó không hắn là niềm vui mà vẫn toát lên hy vọng và ước ao, vẫn ngân lên một "tự truyện" sâu sắc, trầm bổng với những cung bậc của nỗi niềm. Và đồng hưởng với nó là những khát khao, những tâm tư về đời, về người, về sự được - mất, sống - còn, yêu - ghét, chia ly - đoàn tụ....
Tôi tìm thấy mình ở những nhạc điệu buồn da diết, những ca từ như muốn xé lòng người, những cách gột rửa bài hát tức tưởi, quyện luyện nhưng nó vẫn vang lên những đoạn vĩ thanh rất ngọt ngào, vẫn làm cho tôi hồi tưởng đến những điều đẹp đẽ và nhận ra mình, đang sống chứ không phải đang tồn tại, nhận ra cuộc đời có đau khổ, có mất mát nhưng chưa bao giờ mất hết và đau khổ mãi. Dẫu sao cũng sẽ có lúc mặt trời mọc lại vào mỗi sáng, sẽ có mưa sau những ngày nắng nóng, sẽ có cá nếu biết cách câu...
Và tôi gọi những điều khiến tôi nhận ra mình ấy là sự Lắng đọng!
Tôi tự cho mình cái quyền tự nhận mình là một người nhạy cảm, vì tôi tin chắc, trong số những người tôi biết, ít ai thẩm thấu Sự Lắng đọng nhanh hơn là Sự Hài hước. Hài hước khiến ta sôi nổi và vui vẻ ở một thời điểm nào đó, nhưng cái Lắng đọng sẽ là thứ ở lại với ta lâu dài, bền bỉ theo chiều dài năm tháng, theo tuổi đời vần xoay của Tạo hóa. Có thể, sẽ có những cái Hài hước tạo được Đọng, có dấu ấn, có khắc ghi nhưng sẽ chưa thể Lắng thành cặn để rồi còn mãi được, nó sẽ dần dà phai một bởi thử thách của tâm hồn con người khi cằn cỗi với thời gian.
Cái Lắng đọng sẽ là thứ ở lại với ta lâu dài, bền bỉ theo chiều dài năm tháng.
Tôi đã từng đọc được ở đâu đó, người ta nói về Prune – một tựa game mà xoay quanh nó là hành trình sinh ra và lớn lên của mầm sống, với ước mơ vươn tới ánh sang mặt trời. Nó không đơn tuần là một trò chơi về hành trình của một cái cây, họ ví nó như một nốt trầm mà bạn đang tìm kiếm nếu vô tình gặp phải khó khăn trong cuộc sống, một bài hát cho bạn quên đi bất cứ thứ gì đeo đuổi tâm trí bạn. Hay như tựa game Transistor, người ta coi đó như là một trong số ít những “tác phẩm” nghệ thuật khiến bạn phải lặng người, phải trầm ngâm về những giá trị có thể chạm đến trái tim: tình yêu, phiêu và… chết!
Ví dụ như thế để thấy được rằng, nói đến game, cái đầu tiên sẽ là sự giải trí, nhưng đôi khi sự giải trí cũng sẽ tồn tại những giá trị lắng đọng ẩn sâu. Đừng làm cho sự giải trí trở thành hời hợt, vô nghĩa! Bởi những cái bề nổi chỉ là những cái tức thời, còn những gì đẹp đẽ, ý nghĩa ẩn sâu bên trong mới là những cái lâu dài, bền bỉ theo chiều dài năm tháng!
Sưu tầm
Nhận xét
Đăng nhận xét