Thời gian làm thay đổi nhiều thứ, kể cả game...

Đã nghe đâu đó người ta từng nói rằng, Thời gian là người cho ta nhiều thứ, nhưng cũng là kẻ lấy đi của ta nhiều điều. Chẳng có điều gì là bất biến và trường tồn mãi cùng với thời gian. Có thể đó là may mắn khi đón nhận những điều mới mẻ, nhưng có thể đó cũng là một sự tiếc nuối với những thứ chẳng bao giờ có thể lấy lại. Thời gian làm thay đổi nhiều thứ, kể cả game…


Ngày xưa, là cái thời mà không phải ai cũng có một chiếc điện thoại di động riêng, hay không phải nhà nào cũng có một chiếc máy tính để bàn, và hiển nhiên khi đó, game là một thứ gì đấy quá xa xỉ. Chơi game ngày ấy cũng không phải là chơi bằng bàn phím, chuột, không phải bằng internet, cũng không phải chỉ cần miết nhẹ tay trên chiếc smartphone hay Ipad, chỉ có điện tử bằng băng với những chiếc tay cầm 4 nút và 6 nút, giống như người ta chơi đá Pes bây giờ vậy.​

Ngày xưa, là cái ngày mà không phải đứa trẻ nào cũng rủng rỉnh tiền trong túi để ra quán chơi game bất kỳ lúc nào. Có khi là nhịn tiền ăn sáng, có khi là gom chai nhựa bán lấy tiền, đổi lại chỉ là 15, 20 phút chơi game. Khó khăn là thế, nên cảm giác những phút giây chơi game hiếm hoi nó tuyệt vời và sung sướng đến mức nào. Cũng giống như người ta bảo ăn ít thì mới thòm thèm, mới cảm nhận được hết cái vị ngon của nó vậy. Không giống như bây giờ, chơi từ sáng đến tối, từ ngày này sang ngày khác, nhiều khi nghĩ đó là một sự mê muội hơn là chỉ để giải trí, như là một sự cách ly thực tại hơn là tìm niềm vui.

Ngày xưa, là cái ngày mà chơi game, không chỉ là niềm vui riêng của người được chơi, mà còn là niềm vui chung của cả những người xem nữa. Thường thì khi một đứa trẻ chơi sẽ có đến 3, 4 đứa trẻ khác đứng xung quanh chỉ trỏ, rồi cười, rồi bàn luận, đứa này bảo phải như thế này, đứa kia bảo như thế khác, nhiều phen cãi nhau nhau loạn xị ngậu. Quán game ngày ấy, vì thế mà luôn ngập tràn tiếng cười nói của các game thủ nhí. Không giống như ngày nay, mỗi người một máy, mỗi người một bàn phím, và dường như ai cũng đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.


Ngày xưa, là cái ngày mà người ta chỉ biết đến những trò như là Contra, Xe tăng hay Mario,… tất nhiên là đồ họa chẳng đẹp, chẳng lung linh, và nhạc nền thì chẳng thể nào du dương, réo rắt như bây giờ được. Nhưng chơi mãi, chơi mãi, chẳng thấy chán, chỉ thấy “nghiền” hơn. Và trong cái thế giới game đầy màu sắc ấy, có biết bao nhiêu thứ để mà tưởng tượng. Không giống như ngày nay, mỗi ngày thị trường game không biết cho ra mắt bao nhiêu tựa game mới, long lanh thật đấy, hấp dẫn thật đấy, nhưng lại chẳng biết nên chọn game nào để mà chơi, hoặc đang chơi game này thấy chán lại nhảy sang game khác, nhanh đến mức người ta chẳng kịp thẩm thấu được cái hay, cái tốt, cái xấu, cái dở của nó. Thế nên mới có chuyện, trong vô vàn tựa game từng chơi, chẳng thấy một cái tên nào đọng lại trong ta dài lâu.

Cũng bởi vì thế, mà ngày xưa, là cái ngày mà mỗi khi bọn trẻ con trong xóm tụ tập, ắt hẳn sẽ cùng bàn luận với nhau về một tựa game mà cả nhóm đang chơi. Khi đó, đứa chơi giỏi nhất sẽ là đứa có tiếng nói nhất, được dịp tha hồ tào lao với những đứa khác về “chiến thuật” của riêng mình, và những đứa khác sẽ chăm chú lắng nghe như một sự “lĩnh hội” vậy. Không giống như bây giờ, mỗi người có một sở thích riêng, mỗi người chơi một tựa game riêng, và tất nhiên, khi đó người ta ít tìm được tiếng nói chung. Họ tranh luận rằng game nào hay hơn, game nào khó hơn, rằng chơi thế nào mới là đúng, và dường như ai cũng muốn “là số hai chẳng ai số một”, cũng giống như trong game, lúc nào cũng muốn mình phải thắng.


Ngày xưa, là cái ngày người ta chỉ mong mỏi ra một tựa game mới để mà tha hồ “cày kéo”, để mà thỏa mãn niềm đam mê, không cần phải quá đẹp, không cần phải quá lung linh, chỉ cần là nó mới, chỉ cần là nó khác. Chẳng giống như game thủ ngày nay, bấy nhiêu game vẫn chưa thấy hài lòng. Và đôi khi, họ lại muốn quay trở về “ngày xưa”, để chơi game một cách vô tư, không tính toán. Cuộc sống công nghiệp, hiện đại quá, lắm lúc cũng khiến con người ta mệt mỏi, nặng nề. Có gì lạ đâu, cuộc đời nhiều khi vẫn tồn tại những cái ngược đời như vậy mà.


Ngày xưa, game đơn thuần chỉ là game, chỉ là một hình thức giải trí. Ngày nay, game còn là nhiều thứ khác, cả thật - giả, tốt - xấu. Và câu hỏi này tôi dành cho bạn ​

Nói chung là ngày xưa chơi game, chỉ lo nhất là bị bố mẹ mắng, vậy thôi. Ngày xưa - đơn giản lắm!​

Nhận xét

Bài đăng phổ biến