Hẹn hò với những cô đơn
Ôm lấy chính cái sự cô đơn ấy của mình để mà hẹn hò, hò hẹn. Như thể ngồi café một mình, đọc tiểu thuyết ngôn tình, cày game thâu đêm, hay post và share những stautus thật buồn.
Khi cái tuổi 20 chạm ngõ, rồi dần dần nhích lên từng số, đáng lẽ đó sẽ là cái tuổi mà một người trẻ tuổi phải xông pha, phải đương đầu với những thử thách mới và tạo dựng cho mình các mối quan hệ. Thế nhưng, càng dần trưởng thành, khi những đạo nghĩa dần trở nên tường minh và sáng rõ, tôi lại càng sợ sự ồn ào, vội vã cùng những mối quan hệ hời hợt quanh mình.
Có thể nói tôi là một người sống khá nội tâm và kín kẽ. Không có nghĩa là tôi không giỏi trong việc tìm cho mình những người bạn, chỉ là tôi ít có được cảm giác an toàn bên những mối quan hệ mới. Và ngay cả với một người đã từng ở bên tôi, đã từng rất thân thiết, nhưng chỉ cần một điều gì đó xảy ra khiến niềm tin của tôi dành cho người ấy sụp đổ, hoặc chính người ấy là người chủ động xa cách dần, thì có lẽ, tôi cũng không đủ tự tin để tạo dựng lại mối quan hệ ấy từ đầu.
Thế giới xung quanh tôi nhỏ bé, chỉ gói gọn với game online, gia đình, trường lớp cùng vài người bạn cực kỳ thân thiết. Nhiều lúc cũng cảm nhận rõ sự cô đơn của bản thân. Đó là khi ngồi dán mắt vào cái điện thoại, hay ngồi gõ lộp cộp bàn phím máy tính, nhưng trong đầu vẫn tưởng tượng ra ngoài kia, cây vẫn đang thay lá, hoa vẫn đang đua sắc, Trái đất vẫn quay quanh Mặt trời, người người vẫn đang sánh bước, và đôi lứa vẫn bên nhau hẹn hò. Trong khi mình vẫn đang ngồi đây, trong cái thế giới của riêng mình.
Người ta vẫn thường nói “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Nhưng có lẽ, đối với một tâm hồn cô đơn, luôn hoài nghi với những mối quan hệ quanh mình, đến nỗi cảm xúc đóng băng và chai sạn, thì có lẽ cái “cửa sổ” đó phải là loại cửa kính cao cấp. Có nghĩa là dù cho bên trong có gào thét, có dữ dội như thế nào, thì bên ngoài vẫn bình thản và yên ắng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Như nhiều lúc chán nản, buồn, cô đơn và thèm cảm giác được buông xuôi, được yếu đuối dựa dẫm vào ai đó thật đấy, dù chỉ là trong giây lát, nhưng lúc nào cũng phải cố trưng ra bên ngoài tất tần tật cái vẻ bất cần, không quan tâm, không quan trọng bất cứ điều gì của mình.
Cô đơn, là nhiều lúc đứng trước gương và tự hỏi: “Mình là ai?”, “Mình muốn gì và có thể làm gì”. Là khi một mình đi lang thang trên phố xá tấp nập người qua lại, nhìn những con người hối hả bận rộn và nghĩ xem họ có đang hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có hay không? Là nghe tiếng tích tắc của đồng hồ và thấy rằng, đã bao lâu mình chưa hẹn hò với một cô gái, đã bao lâu mình chưa có thời gian thảnh thơi để đọc một cuốn sách, đã bao lâu mình không ngồi café chém gió thành bão với đám bạn… Câu hỏi, câu hỏi và câu hỏi, đầy rẫy những ngổn ngang, hoài nghi về cuộc sống rộng và dài phía trước. Nhưng chẳng có lấy một câu trả lời.
Người ngoài nhìn vào cái sự bình thản của tôi đều nghĩ rằng, tôi ổn, tôi mạnh mẽ, và tôi chẳng sợ hay lo lắng điều gì cả. Thường thì, bản thân tôi vẫn phải tự xoay xở với những mâu thuẫn, mối lo của riêng mình. Và có lẽ, gắn bó với sự cô đơn quá lâu khiến tôi vẫn luôn phải tự an ủi mình rằng, chẳng có điều gì là không thể cả. Không phải tôi cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng, kể cả mình sợ hãi khi đi lạc hay khi vấp ngã, thì cũng có ai bên cạnh bảo vệ mình đâu.
Cô đơn, và rồi lấy chính cái sự cô đơn ấy của mình để mà hẹn hò, hò hẹn. Như thể ngồi café một mình, đọc tiểu thuyết ngôn tình, cày game thâu đêm, hay post và share những stautus thật buồn. Tâm mình tĩnh trong khi đời rất động.
Hẹn hò với những cô đơn là thế, là biết rất rõ rằng mình đơn lẻ, nhưng chấp nhận, nhưng vẫn cố gắng sống tốt nhất với cái thế giới đơn lẻ của riêng mình. Cũng giống như cho dù khả năng tìm đường có kém cỏi, thì vẫn phải cố len lỏi để trở về. Hay như vẫn leo lên những đỉnh núi cao với biết bao nỗ lực và sự sợ hãi. Vẫn bình thản ôm cả cuộc sống rực rỡ và gay gắt vào lòng. Và vẫn thấy hài lòng với một đứa trước gương chẳng hoàn hảo…
mjuxinh
Nhận xét
Đăng nhận xét