Hạnh Phúc là gì?
Khi bàn về vấn đề này, tôi vẫn nghĩ rằng mình đang hạnh phúc, nhưng đó có thể là do may mắn không?
"Con người hạnh phúc ở mức mà họ nghĩ là họ đạt được". Chính Abraham Lincoln đã nói vậy. Không phải những gì sẽ xảy đến cho cuộc sống của chúng ta quyết định hạnh phúc của ta mà là cách chúng ta phản ứng với chúng.
Bạn tôi, anh ấy vừa mới bị mất việc, thế là anh ta nghĩ rằng bây giờ anh ấy sẽ có cơ hội để có kinh nghiệm mới, khám phá những khả năng mới và thực hành sự độc lập trong công việc. Anh trai của anh ta, trong hoàn cảnh tương tự lại quyết định nhảy lầu và kết thúc mọi chuyện. Cùng một chuyện mà người thì hoan hỉ, người thì đi tự tử. Một người cho đó là tai họa còn người kia nghĩ là cơ hội. Thế đấy thật sự là chúng ta có quyền chọn lựa phản ứng của mình trong cuộc sống. (Và nếu chúng ta mất đi sự kiểm soát thì đó cũng là một quyểt định của chúng ta mà thôi.)
Mặc dù vậy, không phải muốn là được hạnh phúc. Nó là một trong những thử thách lớn nhất mà chúng ta phải đối đầu. Khi trưởng thành ta phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình và nên hài lòng với những gì mình có hơn là những cái mình không có.
Hầu hết mọi người nhớ những lời khen được vài phút còn những lời sỉ vả thì nhớ đến hàng năm trời. Họ trở thành người thu nhặt rác rưởi, ôm khư khư thứ rác ai đó đã quăng cho họ cách cả 10 năm. Bạn tôi nói "Tôi còn nhớ là anh ta nói là tôi mập và ngu ngốc vào năm 2005!" Còn những lời khen chỉ mới nhận được hôm qua có lẽ anh ấy đã quên trong khi lại nhớ thứ rác của năm 2005.
Tôi còn nhớ một lần lúc 20 tuổi, tôi thức dậy vào một buổi sáng và quyết định là không thể sầu khổ nữa. Tôi tự nhủ, "nếu mình có thể trở thành người thật sự hạnh phúc một ngày nào đó, vậy tại sao không bắt đầu ngay bây giờ?" Ngày hôm đó tôi nhất định là mình sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi sửng sốt. Đúng vậy thật! Rồi tôi bắt đầu hỏi những người hạnh phúc khác là tại sao họ hạnh phúc như vậy. Câu trả lời của họ phản ánh chính xác kinh nghiệm của tôi. Họ nói "Tôi thấy đủ khổ, đủ cô đơn và bệnh hoạn rồi, tôi đã quyết định thay đổi mọi thứ".
Nếu bạn thấy bất hạnh, đó là vì cuộc đời không như chúng ta muốn. Cuộc sống không đáp ứng mong đợi của chúng ta vì nó không "được" như ta mong và vì vậy chúng ta chán nản. Vậy là ta nói "Tôi sẽ hạnh phúc nếu...". Ồ, cuộc đời không bao giờ hoàn hảo. Cuộc sống là vui và buồn, là được và mất. Vì thế chừng nào chúng ta còn nói "Tôi sẽ hạnh phúc khi...", thì chúng ta đang lừa dối chính mình.
Hạnh phúc là một quyết định. Nhiều người sống cuộc sống như thể ngày nào đó họ sẽ đến đích "hạnh phúc" giống như chúng ta đến bến xe. Họ cho rằng ngày nào đó, mọi cái sẽ ổn và họ sẽ hít sâu vào và thở phào mà nói "Vậy là cuối cùng tôi đã được....hạnh phúc". Cuộc đời họ là một câu chuyện "Tôi sẽ hạnh phúc khi...."
Mỗi người trong chúng ta đều phải tự quyết định. Chúng ta có sẵn sàng tự nhắc mình hằng ngày rằng chúng ta chỉ có chừng đó thời gian để tận hưởng tất cả những gì chúng ta có hay chúng ta cứ bỏ quên hiện tại mà trông chờ vào một tương lai tốt đẹp hơn?
Hãy học hỏi những người lớn tuổi. Người già nhận ra là họ không cần phải thay đổi cả thế giới mới có thể sống hạnh phúc và tận hưởng cuộc đời nhiều hơn. Thế giới tốt đẹp rồi. Họ chỉ phải thay đổi bản thân mình thôi. Thế giới không "hoàn hảo".
Mức độ hạnh phúc của chúng ta là khoảng cách giữa mọi việc vốn dĩ thế với quy luật của nó và cái cách mà chúng ta muốn xảy ra. Nếu chúng ta không yêu cầu là mọi việc phải hoàn hảo nữa, việc sống hạnh phúc trở nên thật đơn giản.
Chúng ta chọn cái tốt hơn nhưng nếu không được, chúng ta vẫn hạnh phúc. Một giáo sĩ Ấn Độ nói với một thư sinh đang tuyệt vọng tìm kiếm hạnh phúc: "Ta cho con biết bí mật này. Nếu con muốn hạnh phúc thì hãy hạnh phúc!"
Có thể hôm nay là một ngày không ra gì, nhưng được xem một trận banh vào cuối ngày tôi lại thấy thật hạnh phúc!
By @Tiếü Ngạö
"Con người hạnh phúc ở mức mà họ nghĩ là họ đạt được". Chính Abraham Lincoln đã nói vậy. Không phải những gì sẽ xảy đến cho cuộc sống của chúng ta quyết định hạnh phúc của ta mà là cách chúng ta phản ứng với chúng.
Bạn tôi, anh ấy vừa mới bị mất việc, thế là anh ta nghĩ rằng bây giờ anh ấy sẽ có cơ hội để có kinh nghiệm mới, khám phá những khả năng mới và thực hành sự độc lập trong công việc. Anh trai của anh ta, trong hoàn cảnh tương tự lại quyết định nhảy lầu và kết thúc mọi chuyện. Cùng một chuyện mà người thì hoan hỉ, người thì đi tự tử. Một người cho đó là tai họa còn người kia nghĩ là cơ hội. Thế đấy thật sự là chúng ta có quyền chọn lựa phản ứng của mình trong cuộc sống. (Và nếu chúng ta mất đi sự kiểm soát thì đó cũng là một quyểt định của chúng ta mà thôi.)
Mặc dù vậy, không phải muốn là được hạnh phúc. Nó là một trong những thử thách lớn nhất mà chúng ta phải đối đầu. Khi trưởng thành ta phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình và nên hài lòng với những gì mình có hơn là những cái mình không có.
Hầu hết mọi người nhớ những lời khen được vài phút còn những lời sỉ vả thì nhớ đến hàng năm trời. Họ trở thành người thu nhặt rác rưởi, ôm khư khư thứ rác ai đó đã quăng cho họ cách cả 10 năm. Bạn tôi nói "Tôi còn nhớ là anh ta nói là tôi mập và ngu ngốc vào năm 2005!" Còn những lời khen chỉ mới nhận được hôm qua có lẽ anh ấy đã quên trong khi lại nhớ thứ rác của năm 2005.
Tôi còn nhớ một lần lúc 20 tuổi, tôi thức dậy vào một buổi sáng và quyết định là không thể sầu khổ nữa. Tôi tự nhủ, "nếu mình có thể trở thành người thật sự hạnh phúc một ngày nào đó, vậy tại sao không bắt đầu ngay bây giờ?" Ngày hôm đó tôi nhất định là mình sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi sửng sốt. Đúng vậy thật! Rồi tôi bắt đầu hỏi những người hạnh phúc khác là tại sao họ hạnh phúc như vậy. Câu trả lời của họ phản ánh chính xác kinh nghiệm của tôi. Họ nói "Tôi thấy đủ khổ, đủ cô đơn và bệnh hoạn rồi, tôi đã quyết định thay đổi mọi thứ".
Nếu bạn thấy bất hạnh, đó là vì cuộc đời không như chúng ta muốn. Cuộc sống không đáp ứng mong đợi của chúng ta vì nó không "được" như ta mong và vì vậy chúng ta chán nản. Vậy là ta nói "Tôi sẽ hạnh phúc nếu...". Ồ, cuộc đời không bao giờ hoàn hảo. Cuộc sống là vui và buồn, là được và mất. Vì thế chừng nào chúng ta còn nói "Tôi sẽ hạnh phúc khi...", thì chúng ta đang lừa dối chính mình.
Hạnh phúc là một quyết định. Nhiều người sống cuộc sống như thể ngày nào đó họ sẽ đến đích "hạnh phúc" giống như chúng ta đến bến xe. Họ cho rằng ngày nào đó, mọi cái sẽ ổn và họ sẽ hít sâu vào và thở phào mà nói "Vậy là cuối cùng tôi đã được....hạnh phúc". Cuộc đời họ là một câu chuyện "Tôi sẽ hạnh phúc khi...."
Mỗi người trong chúng ta đều phải tự quyết định. Chúng ta có sẵn sàng tự nhắc mình hằng ngày rằng chúng ta chỉ có chừng đó thời gian để tận hưởng tất cả những gì chúng ta có hay chúng ta cứ bỏ quên hiện tại mà trông chờ vào một tương lai tốt đẹp hơn?
Hãy học hỏi những người lớn tuổi. Người già nhận ra là họ không cần phải thay đổi cả thế giới mới có thể sống hạnh phúc và tận hưởng cuộc đời nhiều hơn. Thế giới tốt đẹp rồi. Họ chỉ phải thay đổi bản thân mình thôi. Thế giới không "hoàn hảo".
Mức độ hạnh phúc của chúng ta là khoảng cách giữa mọi việc vốn dĩ thế với quy luật của nó và cái cách mà chúng ta muốn xảy ra. Nếu chúng ta không yêu cầu là mọi việc phải hoàn hảo nữa, việc sống hạnh phúc trở nên thật đơn giản.
Chúng ta chọn cái tốt hơn nhưng nếu không được, chúng ta vẫn hạnh phúc. Một giáo sĩ Ấn Độ nói với một thư sinh đang tuyệt vọng tìm kiếm hạnh phúc: "Ta cho con biết bí mật này. Nếu con muốn hạnh phúc thì hãy hạnh phúc!"
Có thể hôm nay là một ngày không ra gì, nhưng được xem một trận banh vào cuối ngày tôi lại thấy thật hạnh phúc!
By @Tiếü Ngạö
Nhận xét
Đăng nhận xét