Chạy trốn chưa bao giờ là chiến thắng

Đôi khi cứ mải tìm nơi trốn cho thật kỹ mà người ta quên mất rằng, trò chơi trốn tìm, cái luật của nó đâu phải cứ không bị tìm ra sẽ trở thành người chiến thắng. 

Trốn tìm là cái trò mà lũ trẻ con chúng tôi một thời chưa biết đến điện thoại, máy tính, internet hay game online hay chơi. Cứ đi học về là “nhấm nháy” nhau ra sân nhà văn hóa khu, chiều nào cũng như chiều nào. Tôi không biết bây giờ có bao nhiêu đứa trẻ biết và chơi trò chơi này nữa. Chỉ biết rằng, tôi đã rất vui khi chơi nó, niềm vui đơn giản của một trò chơi. Ngày ấy không có quá nhiều lựa chọn như bây giờ, nên người ta cũng dễ vui với những điều vô cùng nhỏ nhặt.


Tôi không thích cái cảm giác bị người khác tìm ra nơi ẩn náu, càng không muốn trở thành “kẻ” đi tìm chỗ ẩn náu của những người khác. Bởi vậy mà tôi luôn cố gắng đi trốn cho thật kỹ. Nhiều khi trốn kỹ quá, bạn bè nản chẳng muốn tìm nữa. Ra ngoài đã thấy chúng bỏ về hết tự lúc nào. Hóa ra, trốn mà không có ai tìm được mình cũng chẳng còn gì thú vị cả.

Dần dần lớn lên, tôi không còn chơi trò đấy nữa, nhưng đôi khi vẫn muốn “đi trốn”, trốn tất cả, gia đình, bạn bè, trốn cuộc đời và cũng chẳng muốn một ai tìm ra mình.

Ví như một ngày, tôi bất chợt phát hiện ra người con gái tôi thích yêu cậu bạn đồng nghiệp của tôi. Tôi không biết họ có nhận ra cảm xúc của tôi hay không. Nhưng kể từ đó, tôi tránh mặt họ, cũng từ chối tham gia bất cứ cuộc vui nào có mặt hai người. Tôi có những tình cảm, tâm sự riêng và tôi muốn gói gém tất cả chúng lại, cất giấu ở một nơi bí mật chỉ riêng mình biết, bởi tôi chẳng muốn ai nhận ra để rồi cười cợt hay phán xét.


Trong cái thế giới riêng tư ấy, tôi cũng có nhiều thời gian để tự nhìn nhận lại cuộc sống của mình, về bản thân, công việc và những mối quan hệ. Nhưng rồi, cũng như trò chơi trốn tìm ngày thơ ấu, đôi khi vì cứ mãi “đi trốn” như thế, bất chợt tôi cảm thấy mình trở nên cô đơn và lạc lõng. Bỗng trong một khoảnh khắc, tôi ước một ngày, có ai đó sẽ tìm thấy tôi, chẳng phải để chiến thắng như cái luật của trò chơi trốn tìm một thời, mà chỉ là để kéo tôi ra với thế giới ngoài kia.

Nhưng nếu tôi chẳng bao giờ được tìm thấy, hoặc giả như chẳng có ai đủ quan tâm để nhận ra sự thiếu vắng của tôi để mà cất công đi tìm? Và thế tôi sẽ ra sao? Chẳng có gì là ngạc nhiên cả, vì dòng đời đôi khi vẫn hờ hững và bàng quan như thế mà!

Có lẽ như vậy, cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, và trốn tìm sẽ chẳng còn là một trò chơi, mà trở thành một cách sống. Những cảm xúc mà tôi gói ghém cất giữ bấy lâu cũng trở nên nhạt nhòa, vỡ vụn. Tôi vẫn đang tự hỏi, sống như vậy để làm gì khi có thể mình biến mất cũng chẳng ai quan tâm, không cần biết mình là ai và mục đích mình tồn tại trong cuộc sống này là gì. Mọi người vẫn nói, lẩn trốn là một thú vui, nhưng trốn mãi mà chẳng được tìm thấy thì sẽ là địa ngục.


Đôi khi cứ mải tìm nơi trốn cho thật kỹ mà người ta quên mất rằng, trò chơi trốn tìm, cái luật của nó đâu phải cứ không bị tìm ra sẽ trở thành người chiến thắng. Đó còn là khi người ta dũng cảm bước ra chạy thật nhanh về nơi mà người đi tìm nhắm mắt, chạm tay vào đó và hô lên thật to: “Đồn!”. Cái cảm giác chiến thắng đó, nó hào hứng, sung sướng và vinh quang hơn nhiều. Cũng là chiến thắng, nhưng không phải theo kiểu lẩn trốn. Đó là một chiến thắng đường hoàng, đầy hiên ngang, dũng cảm.

Tôi không biết cuộc đời rồi sẽ có bao nhiêu lần chơi trò “trốn tìm” nữa, nhưng tôi vẫn muốn một lần được chạy thẳng về phía trước, đặt bàn tay của mình vào điểm mốc dành cho những người chiến thắng. Tôi không muốn mình mãi chỉ là một kẻ chạy trốn, vì tôi sợ rằng, có thể sẽ chẳng ai có thể tìm ra tôi được nữa. Và có lẽ, chạy trốn cũng chưa bao giừ là chiến thắng cả.

mjuxinh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến