Đừng trách khi mỗi ngày qua không bao giờ trọn vẹn

Con người cũng vậy thôi, không có ai là hoàn hảo hết, được điểm này nhưng lại mất điểm khác, không có thứ mà người khác có nhưng lại có những thứ mà người khác không có, thua người ta ở điều này nhưng lại hơn người ta ở những điều khác. 


Có một bài hát mang tên là “Số Không”, và anh ấy tự nhận đó chính là mình. Số Không tròn trĩnh, vô hình, chẳng phải số chẵn- lẽ, cũng chẳng phải âm- dương, giữa muôn vàn con số chẳng ai đem nhân, chia, cộng, trừ với nó cả, bởi kết quả một là vẫn thế, hai là lại trở thành con số Không. Số Không yên lặng, trơ trọi và cô đơn là vì thế.

Vậy, nếu tự nhận mình là số Một thì sao? Số Một bao giờ cũng đứng đầu tiên, mọi thứ đều phải bắt đầu từ chính nó. Ừ, tưởng là to thật đấy, nhưng nếu đếm ngược lại, thì nó cũng chỉ con số cuối cùng và nhỏ nhất trong cả một dãy số dương vô hạn, vô cùng mà thôi. Nhân hay chia với Một, kết quả vẫn chỉ là nó ban đầu. Số chẵn càng không bao giờ muốn cộng, trừ với Một, bởi người ta không thích cái kết quả lẻ, một là dư thừa, hai là thiếu hụt. Số Một nhiều khi cũng tự cảm thấy buồn phiền bởi những lý do của riêng nó. ​ ​

Có thể là một ví dụ hơi khập khiễng, nhưng so sánh như vậy chỉ muốn nói một điều là: Thực ra chẳng có điều gì là hoàn toàn trọn vẹn cả. Cũng giống như người ta nói “Trên đời này không có cái gì là tuyệt đối cả. Điều duy nhất tuyệt đối là tất cả chỉ là tương đối”. Con người cũng vậy thôi, không có ai là hoàn hảo hết, được điểm này nhưng lại mất điểm khác, không có thứ mà người khác có nhưng lại có những thứ mà người khác không có, thua người ta ở điều này nhưng lại hơn người ta ở những điều khác.


Thế nên đừng vội trách khi mỗi ngày qua đi, ta đều nhận ra không có gì là trọn vẹn cả! 

Tuổi trẻ, đã từng có lúc tin vào một tình yêu vĩnh cửu, như thể năm 7 tuổi bắt được con ve sầu ngỡ rằng đã có cả một mùa hè trong tay vậy. Đã từng tin một nụ hôn duy nhất ở giữa trời và đất, tin một ánh mắt mà nếu thiếu ta trong nhãn cầu sẽ trở nên cô độc. Nhưng hóa ra, vẫn có những thứ tình yêu tự đặt ra cho mình những giới hạn, chẳng giống như ta từng tưởng tượng, con người ấy không hề giống như ta vẫn biết. Cứ ngỡ rằng yêu thương từ chối ta như thể ta không hề xứng đáng vậy. Thực ra có tình yêu nào là trọn vẹn đâu. Rồi định mệnh sẽ lại cho ta thêm một cơ hội để giúp ta gặp đúng một con người, là một người khác. ​ ​

Tuổi trẻ, chẳng có gì ngoài những ước mơ, hoài bão, đã từng nâng niu nó trên tay như thể đó là cả một thế giới tuyệt vời vậy. Nhưng cuộc sống, có bao giờ là trọn vẹn cho những giấc mơ đâu. Đôi khi ta vẫn phải làm theo những thứ mà chúng ta chưa từng nghĩ tới, thậm chí là không hề thích, vì điều này điều kia, vì lý do này, lý do khác. Cũng như thể được cái này sẽ mất cái kia vậy. Ừ thì bởi không có gì là trọn vẹn, nên ta chẳng có quyền tham lam lựa chọn tất cả những gì mình muốn và cần.


Tuổi trẻ, đã từng không biết bao lần lên kế hoạch cho một tương lai đầy mày sắc phía trước, cứ muốn đi mãi một con đường bằng phẳng và thẳng tắp, đứng ở một điểm mà đã nhìn thấy cả một đoạn đường dài phía trước có những ai và sẽ gặp những gì. Thế nhưng thực tế, đôi khi chúng ta vẫn phải đột ngột rẽ sang một con đường khác mà chẳng biết rồi nó sẽ dẫn ta về đâu. Nhưng rồi đến một thời điểm nào đó, khi chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ thấy quãng đường ta đi, mỗi ngã rẽ là một bước ngoặt đáng ghi nhớ. Ai mà chẳng từng ngã đôi lần, biết đau, biết đứng lên, biết đi tiếp, có điều không biết nổi phía trước còn bao nhiêu lối rẽ khác nữa. Ừ thì cứ thế mà bước tiếp đi thôi, bởi làm gì có dự định nào là trọn vẹn cho cả một tương lai rộng dài phía trước đâu. ​ ​

Trọn vẹn, nhưng cuối cùng như thế nào thì được gọi là trọn vẹn cơ? Là đủ đầy, là tròn trịa, là vẹn nguyên, là mãi mãi, là tất cả… hay là những gì gì khác nữa? Thực ra thì, chả có giới hạn nào cho hai từ “trọn vẹn” cả. Người ta vẫn luôn có nhiều lý do để cho rằng mọi thứ đối với họ vẫn chưa theo đúng ý mà họ mong muốn. ​

Ai mà chẳng thế, bất cứ điều gì mà chẳng thế, số Không cứ mãi than thở vì những nỗi buồn của riêng nó, nhưng chẳng hề biết số Một cũng có những tâm trạng riêng của số Một. Chẳng có ai, chẳng có thứ gì là tồn tại một cách vô hình, vô nghĩa cả, bởi đã là vô nghĩa thì nó đã chẳng bao giờ có mặt trên đời này rồi.

“Đừng trách 
khi ta đến trong cuộc đời này với hình hài mà ta ước mong 
mỗi ngày qua đều nhận ra không có gì là trọn vẹn 
nhưng ta đã yêu thương theo cách những gì con người ta có được…” ​ 



mjuxinh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến