Sau cơn mưa, có phải bao giờ cầu vồng cũng xuất hiện?
Cái tâm hồn một thời non nớt ngây dại của tôi đã từng nghĩ vậy. Rằng cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, mọi thứ đều sẽ luôn có cách giải quyết riêng của nó. Cũng như một sợi dây đàn, dù có rung đến âm bậc cao nhất, rồi cũng sẽ trở lại trạng thái bình thường, yên bình và phẳng lặng…
Tất nhiên… là đúng. Ấy vậy mà nhiều lúc chẳng phải vậy!
Buồn thay là con người ta cứ phải lớn lên, để nhận ra nhiều thứ vốn chẳng giống như mình từng nghĩ. Nếu không, có lẽ tôi cứ mãi nguyện mình ngây ngô, khù khờ như thế, để trong mắt giữ mãi một màu hồng vẹn nguyên, về mình, về người, về tất cả.
Bởi thực ra, có những chuyện trên đời, dù có muốn hay không, người ta cũng chẳng thể thay đổi được. Hoặc giả dụ có cố gắng đến đâu, nghị lực của bản thân cũng sẽ thua hiện thực tàn khốc. Và bởi thế, người ta thường chối bỏ những thứ mà người ta quả quyết rằng dù có quyết tâm bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng thể đạt được.
Sau một cơn mưa, rất có thể vẫn là một cơn mưa nối tiếp. Nếu bạn cứ mãi hi vọng vào một cầu vồng bảy sắc, thì có lẽ bạn phải chờ qua rất nhiều cơn mưa đó. Bởi nếu không, tính đến cái tuổi 22 của hiện tại, tôi đã phải hàng nghìn lần nhìn thấy cầu vồng rồi. Tuyệt nhiên không, nó chỉ là một con số rất nhỏ, vô cùng nhỏ mà thôi.
Không cố ý gieo rắc vào lòng bạn một cái nhìn bi quan hay phủ một màu u xám lên hiện thực, mà đơn giản chỉ muốn nói một điều: Tại sao thay vì cứ mãi hi vọng hay trông chờ vào những điều có thể đến, có thể không, hay một con số 50:50, ta lại không tự đương đầu với chính nó. Tất nhiên, không phải cứ lao vào một cơn mưa có nghĩa là đương đầu. Chỉ là, sẽ có nhiều cách giải quyết tốt hơn là cứ ngồi chờ cho đến khi nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa.
Bạn đã bao giờ thử xây một ngôi nhà cát? Cho dù bạn có cố gắng tạo dựng nó đẹp đẽ, đồ sộ đến đâu, rồi nó cũng sẽ cuốn theo sóng biển. Hay như bong bóng xà phòng, dù có đẹp đẽ, màu sắc đến mấy cũng sẽ tan vỡ mà hóa vào hư không. Nếu những hi vọng hay niềm tin của bạn, chỉ như một ngôi nhà cát hay bong bóng xà phòng, thì có lẽ bạn đừng nên hi vọng vào nó nữa. Bởi nó chẳng hề thay đổi được hiện thực của bạn đâu.
Tôi đã từng thi vào một trường đại học đến 3 lần, chỉ đơn giản đó là ước mơ. Mà tôi từng luôn tin rằng, người ta có quyền làm tất cả vì ước mơ của mình, vì nó chẳng sai, và vì nó vô cùng đẹp nữa. Mặc dù với số điểm đó, tôi có thể thừa sức nộp nguyện vọng hai vào một ngôi trường “hot” khác. Cuối cùng tôi vẫn bỏ phí 3 năm tuổi trẻ của mình trong khi ước mơ vẫn chưa thể chạm tới. Có lẽ người ta đừng quả quyết một mực tin vào điều gì đó quá nhiều, nó sẽ khiến bạn lãng phí rất nhiều thứ: thời gian, công sức, tuổi trẻ. Đôi khi một sự lựa chọn khác cũng không hẳn là quá tồi.
Cũng giống như một anh bạn thân, yêu đơn phương một cô gái 5 năm trời, lần lượt chứng kiến cô gái trải qua biết bao mối tình, từ lúc nó ngọt ngào hạnh phúc cho đến khi rạn nứt. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ trái tim cô rung động trước anh. Anh vẫn luôn một mực tin rằng , tình yêu chân thành của mình sẽ lay chuyển được cô. Rồi cô gái lấy chồng, còn anh thì vẫn cứ mãi sống trong sự cô đơn và chờ đợi như thế. Thực ra, tình yêu là một điều gì đó rất khó nói, yêu thật nhiều và cũng thật chân thành chưa hẳn đã là đủ, mà đôi khi, nó còn là duyên phận, là sự hòa hợp nữa. Đừng lấy cái lý do tình yêu ra để biện minh cho sự mù quáng của mình.
Cuộc đời ta, chưa hẳn cứ có cầu vồng thì nó sẽ trở nên đẹp đẽ, tươi sáng hơn. Cũng như chưa chắc cứ phải học ngôi trường ấy, yêu được cô gái ấy, tương lai của tôi hay của anh ấy sẽ trở nên hạnh phúc, tốt đẹp hơn. Cuộc sống vốn có rất nhiều con đường để chúng ta lựa chọn. Mà kỳ thực thế gian này làm gì có đường, là ta tự đi mà thành thôi.
Cuộc đời mỗi chúng ta cũng như một trang giấy trắng, tự ta vẽ lên mà thành. Nếu chẳng thể vẽ cầu vồng, bạn sẽ tô vào nó những màu sắc khác chứ?
Tất nhiên… là đúng. Ấy vậy mà nhiều lúc chẳng phải vậy!
Buồn thay là con người ta cứ phải lớn lên, để nhận ra nhiều thứ vốn chẳng giống như mình từng nghĩ. Nếu không, có lẽ tôi cứ mãi nguyện mình ngây ngô, khù khờ như thế, để trong mắt giữ mãi một màu hồng vẹn nguyên, về mình, về người, về tất cả.
Bởi thực ra, có những chuyện trên đời, dù có muốn hay không, người ta cũng chẳng thể thay đổi được. Hoặc giả dụ có cố gắng đến đâu, nghị lực của bản thân cũng sẽ thua hiện thực tàn khốc. Và bởi thế, người ta thường chối bỏ những thứ mà người ta quả quyết rằng dù có quyết tâm bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng thể đạt được.
Sau một cơn mưa, rất có thể vẫn là một cơn mưa nối tiếp. Nếu bạn cứ mãi hi vọng vào một cầu vồng bảy sắc, thì có lẽ bạn phải chờ qua rất nhiều cơn mưa đó. Bởi nếu không, tính đến cái tuổi 22 của hiện tại, tôi đã phải hàng nghìn lần nhìn thấy cầu vồng rồi. Tuyệt nhiên không, nó chỉ là một con số rất nhỏ, vô cùng nhỏ mà thôi.
Không cố ý gieo rắc vào lòng bạn một cái nhìn bi quan hay phủ một màu u xám lên hiện thực, mà đơn giản chỉ muốn nói một điều: Tại sao thay vì cứ mãi hi vọng hay trông chờ vào những điều có thể đến, có thể không, hay một con số 50:50, ta lại không tự đương đầu với chính nó. Tất nhiên, không phải cứ lao vào một cơn mưa có nghĩa là đương đầu. Chỉ là, sẽ có nhiều cách giải quyết tốt hơn là cứ ngồi chờ cho đến khi nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa.
Bạn đã bao giờ thử xây một ngôi nhà cát? Cho dù bạn có cố gắng tạo dựng nó đẹp đẽ, đồ sộ đến đâu, rồi nó cũng sẽ cuốn theo sóng biển. Hay như bong bóng xà phòng, dù có đẹp đẽ, màu sắc đến mấy cũng sẽ tan vỡ mà hóa vào hư không. Nếu những hi vọng hay niềm tin của bạn, chỉ như một ngôi nhà cát hay bong bóng xà phòng, thì có lẽ bạn đừng nên hi vọng vào nó nữa. Bởi nó chẳng hề thay đổi được hiện thực của bạn đâu.
Tôi đã từng thi vào một trường đại học đến 3 lần, chỉ đơn giản đó là ước mơ. Mà tôi từng luôn tin rằng, người ta có quyền làm tất cả vì ước mơ của mình, vì nó chẳng sai, và vì nó vô cùng đẹp nữa. Mặc dù với số điểm đó, tôi có thể thừa sức nộp nguyện vọng hai vào một ngôi trường “hot” khác. Cuối cùng tôi vẫn bỏ phí 3 năm tuổi trẻ của mình trong khi ước mơ vẫn chưa thể chạm tới. Có lẽ người ta đừng quả quyết một mực tin vào điều gì đó quá nhiều, nó sẽ khiến bạn lãng phí rất nhiều thứ: thời gian, công sức, tuổi trẻ. Đôi khi một sự lựa chọn khác cũng không hẳn là quá tồi.
Cũng giống như một anh bạn thân, yêu đơn phương một cô gái 5 năm trời, lần lượt chứng kiến cô gái trải qua biết bao mối tình, từ lúc nó ngọt ngào hạnh phúc cho đến khi rạn nứt. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ trái tim cô rung động trước anh. Anh vẫn luôn một mực tin rằng , tình yêu chân thành của mình sẽ lay chuyển được cô. Rồi cô gái lấy chồng, còn anh thì vẫn cứ mãi sống trong sự cô đơn và chờ đợi như thế. Thực ra, tình yêu là một điều gì đó rất khó nói, yêu thật nhiều và cũng thật chân thành chưa hẳn đã là đủ, mà đôi khi, nó còn là duyên phận, là sự hòa hợp nữa. Đừng lấy cái lý do tình yêu ra để biện minh cho sự mù quáng của mình.
Cuộc đời ta, chưa hẳn cứ có cầu vồng thì nó sẽ trở nên đẹp đẽ, tươi sáng hơn. Cũng như chưa chắc cứ phải học ngôi trường ấy, yêu được cô gái ấy, tương lai của tôi hay của anh ấy sẽ trở nên hạnh phúc, tốt đẹp hơn. Cuộc sống vốn có rất nhiều con đường để chúng ta lựa chọn. Mà kỳ thực thế gian này làm gì có đường, là ta tự đi mà thành thôi.
Cuộc đời mỗi chúng ta cũng như một trang giấy trắng, tự ta vẽ lên mà thành. Nếu chẳng thể vẽ cầu vồng, bạn sẽ tô vào nó những màu sắc khác chứ?
Nguồn: Gamehub
Nhận xét
Đăng nhận xét