Ngày gió mùa về
Mới giữa tháng 10, mới chỉ là những ngày đầu tiên của một mùa lạnh chớm về, người thì háo hức, kẻ đượm buồn. Có lẽ đối với tôi, tôi không thích mùa đông nay, chỉ bởi vì tôi cứ mãi đi so sánh nó với những mùa đông đã từng trong ký ức.
Miền Bắc bắt đầu đón những đợt gió mùa đầu tiên, khiến mùa thu trời tháng 10 hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết. Khoác chiếc áo mỏng xuống phố, bỗng thấy trong lòng miên man một dòng cảm xúc khó gọi tên. Có lẽ, những ngày giao mùa này thường làm cho người ta sống chậm hơn, và gieo rắc vào lòng họ những thứ cảm xúc chùng chình, chông chênh như thế.
Ngày gió mùa về, thấy đám bạn xung quanh phấn chấn ghê lắm. Đứa bảo trời lạnh thì tha hồ được diện nhiều quần áo đẹp. Đứa thì thích cái cảm giác hít hà cái mùi gió lạnh xen lẫn mùi của ngô, khoai nướng. Đứa thích vì trời lạnh dễ cho người ta có cảm giác muốn được gần gũi với mọi người xung quanh hơn. Đứa bảo trời lạnh là cái mùa hẹn hò của đôi lứa. Cũng có đứa thích, chỉ đơn giản là không chịu được cái thời tiết nóng nực của mùa hè…
Nhưng với tôi thì khác, càng lớn dần lên, tôi lại càng không thích cái thời tiết của những ngày gió mùa tràn về như thế. Tôi không thích lạnh, không thích cái vẻ xám xịt của bầu trời, không thích từng đợt gió co ro thổi qua, và lại càng không thích những giọt mưa phùn lấm chấm. Nó khiến tôi trở nên lười, chỉ muốn được cuộn tròn trong chăn mãi, chỉ muốn ăn một cái gì đó thật ấm, và chỉ muốn được nói chuyện với người mình thật thích… Mà thường thì, dù trời có lạnh hơn nữa, thì tôi vẫn phải ra ngoài, với những công việc hàng ngày của tôi, như vốn dĩ trước nay nó vẫn phải vậy.
Tệ hơn nữa là cái thời tiết này, thường làm cho cảm xúc của tôi chùng xuống, không phải chỉ một mà thậm chí đến vài nốt nhạc. Dường như mọi thứ trôi qua chậm chạp hơn, và bất kể một điều gì đó xảy ra cũng khiến cho tâm hồn nhen lên những cảm xúc rất khó gọi tên.
Khi mới chỉ là một con bé 6, 7 tuổi vô lo vô nghĩ, tôi vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác nằm cuộn tròn trong chăn, dùng dằng mãi chẳng muốn dậy, mặc kệ cho bà nội gọi đến năm lần bảy lượt, mặc kệ chuông báo thức đến giờ đi học, cứ muốn trời lạnh và mưa thật to để có cớ trốn học ở nhà. Giờ lớn, vẫn muốn được bà ôm vào lòng, vẫn muốn được bà chuẩn bị cho một chậu nước ấm để đánh răng rửa mặt. Thèm mùi khói bếp đượm nồng, thèm cái cảm giác ngồi xúm quanh nồi ngô, sắn đang luộc nóng hổi bên bếp lửa bập bùng. Những ngày như thế, dù trời có lạnh mấy, vẫn cảm thấy thật ấm áp và bình yên. Giờ, chẳng có bà ở bên, bếp lửa ngày ấy cũng chẳng còn, nên trời mới hơi lạnh một tẹo thôi, đã cảm thấy trống trải vô cùng rồi.
Hồi còn ở nhà, cũng háo hức mỗi khi mùa đông tới chẳng kém gì đám bạn bây giờ. Bởi thích cái cảm giác được quây quần cùng gia đình bên mâm cơm nóng hổi mẹ nấu, được chui vào trong chăn ôm mẹ thủ thỉ đủ các thứ trên đời, từ chuyện trường lớp, bạn bè đến chuyện đứa nhà cạnh bên: “Mẹ ơi nó thích con”. Giờ lớn, đi học xa nhà, lại chả thích những ngày lạnh lẽo như thế nữa, bởi nó chỉ khiến cảm giác nhớ nhà, nhớ cơm mẹ nấu trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Rồi cũng những mùa lạnh ngày ấy, thích cái cảm giác được tụ tập cùng đám bạn trong xóm bên nồi sắn nghi ngút khói mà cả chiều cùng nhau đi mót được, nói đủ thứ chuyện, cười rúc rích đủ thứ chuyện, rồi cũng không ít phen cãi nhau ỏm tỏi. Giờ lớn, mỗi đứa mỗi nơi, đứa đi học, đứa đi làm, đứa thì đã lập gia đình. Trời lạnh rồi, vẫn chẳng bao giờ lấy lại được cảm giác ấm áp bên bè bạn như những ngày xưa ấy nữa.
Và có lẽ, khi người ta lớn, khi người ta bắt đầu mến và thích một người nhưng lại chẳng bao giờ có ý định nói ra, hoặc khi người ta chưa tìm được một nửa phù hợp khiến cho tâm hồn mình ấm áp hơn trong những ngày lạnh lẽo như thế này, khi người ta cảm thấy cô đơn và ghen tỵ khi mỗi lần xuống phố, nhìn người ta tay trong tay… cũng sẽ là những lý do khiến người ta chẳng thích những ngày gió mùa về.
Mới giữa tháng 10, mới chỉ là những ngày đầu tiên của một mùa lạnh chớm về, người thì háo hức, kẻ đượm buồn. Có lẽ đối với tôi, tôi không thích mùa đông nay, chỉ bởi vì tôi cứ mãi đi so sánh nó với những mùa đông đã từng trong ký ức. Thực ra thì, ấm hay lạnh, chỉ là cảm xúc, không phải là cảm giác. Tâm hồn mình ấm, thì dù trời có lạnh hơn thế, vẫn thấy ấm áp và bình yên. Và ngược lại, giả như tâm hồn mình trống trải, thì chỉ càng thêm thấy lạnh và cô đơn hơn mà thôi.
Sưu tầm
Nhận xét
Đăng nhận xét