Giá như ai cũng thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài của họ
Ai trong đời mà chẳng từng trải qua giai đoạn vấp ngã, buồn đau vì mối quan hệ tràn trề hi vọng bỗng chốc tan vỡ. Ai mà chẳng từng băn khoăn trước ngã ba đường. Ai mà chẳng có lúc cảm thấy chông chênh khi một ngày tỉnh dậy chợt nhận ra mình chẳng có gì để chờ đợi…
Thực ra đây là lời tựa trong một cuốn sách mà tôi mới đọc. Đến đây, tự nhiên tôi lại nhớ đến một câu trong bài hát của Đàm Vĩnh Hưng: “Khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc…” và thầm ước ao, giá như ai trong số chúng ta cũng được như “tôi” trong câu hát ấy, thì có lẽ đời sẽ đẹp và đơn giản biết bao. Nhưng cuộc sống mà, chẳng phải người ta vẫn thường nói “cuộc sống không giống như cuộc đời” đó sao. Đâu phải bất cứ vẻ ngoài nào cũng là biểu hiện của chính nó bên trong.
Đôi khi ta vẫn tự nhủ, giá như ai cũng thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài của họ!
Có một cậu bạn nhà giàu, lại là con một, bố mẹ đều làm kinh doanh, từ bé đến lớn hầu như không phải động chân động tay hay phải suy nghĩ, lo lắng bất cứ điều gì cả, tương lai cũng thế, mà hiện tại thì càng không. Có vẻ như cuộc sống xung quanh cậu bạn ấy chỉ thấy toàn một màu hồng. Thế nhưng đôi khi tôi vẫn đọc được những dòng status mùi mẫn, có vẻ như bất cần, chán nản của cậu ấy. Bố mẹ quá bận để có thời gian quan tâm, chuyện học hành thì làng nhàng trong khi kỳ vọng của gia đình thì quá lớn. Cậu ấy cảm thấy áp lực và cô đơn. Cậu ấy thèm một bữa cơm gia đình và cần lắm những lời động viên, một người chia sẻ.
Có một anh cùng chỗ làm, 25 tuổi, cái tuổi được coi là đủ chững chạc, đủ trưởng thành và đủ bản lĩnh. Tôi thấy ở anh ấy có một vẻ ngoài điềm tĩnh, bình thản, dường như mọi thứ xung quanh đối với anh ấy đều có thể dễ dàng kiểm soát. Nhưng nhiều khi, tôi lại thấy anh ấy chia sẻ những bài hát rất buồn, cùng những dòng trạng thái có chút gì đó bất cần trên trang facebook cá nhân. Một lần tôi tò mò hỏi, anh ấy có nói qua về một số chuyện mà anh ấy đã từng trải qua trước đây, rằng anh ấy cũng đang cảm thấy chông chênh, chơi vơi với những cảm xúc của chính mình. Thậm chí đôi khi, anh ấy cảm thấy vô cùng bất lực nữa.
Có một cô bạn thân, yêu một anh chàng được gần 3 năm. Bạn bè xung quanh đã quá quen với việc hai người thường xuyên đăng những bức ảnh chụp chung cùng những dòng status tình cảm, ngọt ngào, lãng mạn dành cho nhau. Ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ với tình yêu hạnh phúc của đôi bạn ấy và tin chắc rằng hai người có thể đến được với nhau dài lâu. Bỗng nhiên một ngày, hai người chia tay trong sự sững sờ của mọi người xung quanh. Gặng hỏi mãi, cô bạn ấy cũng kể rằng, bởi hai người hay xảy ra cãi vã, giận dỗi nhau nhiều quá, anh không hiểu cho cô, và cô cũng không thể nào chịu được tính cố chấp của anh. Họ cảm thấy mệt mỏi với chính tình yêu của mình.
Cũng một cô bạn khác nữa, vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, đôi phần trẻ con và nhí nhảnh. Có lẽ nụ cười là điều dễ nhìn thấy ở cô nàng ấy nhất, lúc nào cũng vô tư, hồn như con nít, dường như chẳng vướng bận chút buồn bực phiền muộn nào. Mãi sau ra trường mới biết, nhà cô ấy rất nghèo, ba mẹ đều mất sớm, cô và cậu em trai ít hơn 5 tuổi sống cùng ông bà nội. Tiền trang trải ăn ở, học hành đều là cô ấy phải vất vả đi làm thêm mà có. Mỗi lần họp lớp, gặp lại cô bạn ấy, vẫn thấy cô nở những nụ cười thật tươi.
Ít ai trong chúng ta có thể dám khẳng định rằng mình hoàn toàn hạnh phúc, không đau khổ, phiền muộn bất cứ điều gì. Bởi dù ít dù nhiều thì trong góc khuất của mỗi con người đều tồn tại những mảng màu tối riêng, không ai giống ai. Thế nhưng đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể trưng tất tần tật mọi thứ ra bên ngoài. Ta vẫn thấy người ta đi làm đều đặn, đi học đúng giờ, vẫn ăn ngày ba bữa, vẫn ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, vẫn nở những nụ cười thật tươi khi chào hỏi mọi người… Thế nhưng bên trong họ có thật sự ổn như những gì mà họ vẫn làm đều đặn hàng ngày. Hay chính họ cũng đang cảm thấy chông chênh, tròng trành với những cảm xúc của riêng mình.
Nhưng có lẽ, đó cũng là những điều tất lẽ dĩ ngẫu của cuộc sống muôn màu muôn sắc này thôi. Bởi ai trong đời mà chẳng từng trải qua giai đoạn vấp ngã, buồn đau vì mối quan hệ tràn trề hi vọng bỗng chốc tan vỡ. Ai mà chẳng từng băn khoăn trước ngã ba đường. Ai mà chẳng có lúc cảm thấy chông chênh khi một ngày tỉnh dậy chợt nhận ra mình chẳng có gì để chờ đợi….
Giá như ai cũng thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài của họ. Nhưng có lẽ, giá như cũng chỉ là giá như thôi!
Sưu tầm
Nhận xét
Đăng nhận xét