Tuổi trẻ lưng chừng vô định...

Tuổi trẻ là một cuốn phim quay chậm. Mỗi góc, mỗi đoạn lại được chủ nhân của nó đặt mật khẩu. Có gõ cửa mỏi mòn thì tuổi trẻ vẫn im lìm, lười biếng dậm chân tại chỗ. Chỉ đến khi người ta giận dỗi bỏ đi, thì cái sức trẻ trong ta mới uể oải đứng dậy vươn vai để ngó nghiêng xung quanh. Chỉ tiếc rằng, lúc đó chẳng còn lại ai cũng như chẳng còn lại gì.

Ta hoang hoải đi tìm những thứ xa lạ. Cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ được nhìn nhận như một món quà. Phàm cho những ai có sự lạc quan vô bờ bến, phàm cho những tâm hồn thơ thẩn ra gió vào mây thì may ra mới yêu đời tới vậy. Còn những kẻ nỡ "si tình" với 2 chữ nỗi buồn, nỡ biết khóc nhiều hơn biết cười, nỡ thấy lòng mỗi ngày cứ chết đi một ít thì cái khái niệm ấy hoàn toàn xa xỉ.


Tuổi trẻ? Hạnh phúc và nước mắt, tiếng cười vỡ òa và chút mặn chát của đau thương. Thực chất cái cảm giác ấy thì tuổi nào cũng có, nhưng ở cái thứ gọi là tuổi trẻ, nó mãnh liệt, nó da diết, nó được đẩy lên tột độ. Sống và được sống, những người đang ở độ tuổi này muốn lắm, cố lắm để vươn mình lên thành một bông hoa.

Nhưng, cái chữ nhưng là cái từ tàn nhẫn, đáng ghét và chua cay nhất. Mọi thứ đều ổn, mọi thứ đều tốt đẹp, mọi thứ đều ngon lành, duy chỉ có điều... nhưng. Vâng... nhưng. Nhớ lại xem ta chung sống với cái từ Nhưng bao lâu và bao nhiêu lần rồi.

Một khi từ đấy buông ra nghĩa là ta lại dang dở một điều, nghĩa là ta lại quay đầu lại, nghĩa là ta chậm chân hơn một chút, nghĩa là ta nén chặt sự nuối tiếc nhiều hơn. Và cũng nghĩa là ta thơ thẩn, lãng đãng ở cái mốc lưng chừng vô định.


Nếu được như trong sách Chỉ số AQ đã viết, ta tạm gọi họ là những người cắm trại. Cái gì cũng ở mốc bình bình. Cảm xúc, cuộc đời, sự nghiệp đều dùng từ bình thường để miêu tả về bản thân.
Những người ấy, cứ lẫm chẫm dẫm ở cái nấc Trung bình khá, rồi khá không hơn.Cả cuộc đời họ cứ ì ạch ở chữ Khá. Nghĩa là sao? Họ tự hào vì họ chẳng bao giờ tụt lùi hơn cơ số người khác. Và họ cũng chẳng bao giờ với đến cao hơn ở một nơi khác. Cái tuổi trẻ của ta có phải cũng đang ngáng đường ở đoạn đấy? Một tuổi trẻ bình bình và lưng chừng.


Những người này rất đông, thậm chí chiếm số lượng lớn. Đi đâu, ở đâu cũng gặp họ. Một công việc vừa phải, một tình yêu bình bình, một năm tháng gói gém kỷ niệm đủ dùng và một cái tên phổ cập như bao tên khác. Chẳng đủ nổi bật để ai khắc sâu trong trí nhớ. May thay, người ta chỉ nhớ khi đã gặp cho mòn mặt vậy. Và họ tự thấy hài lòng với cuộc sống. Ta mãn nguyện, yên tâm cắm trại tuổi trẻ của mình ở lưng núi.

Đi tiếp thì sợ mạo hiểm, rủi ro và vì...nhưng. Ta cố gắng bon bon từng ngày giữ cho cái vị trí của mình không bị ai đó chiếm mất, giữ cho cái tên của mình không bị xóa sạch bằng tẩy. Ít ra nó được viết bằng bút chì nhưng hẵng còn đọc được. Tuổi trẻ của ta được vỗ về và an ủi theo cách đấy. Chao ôi, những năm tháng hời hợt và nhẹ lòng. Ta chắc mẩm chẳng làm ai quá buồn, ta là số đông của xã hội. Mà phàm số đông thì không sợ lạc loài. Ta yên tâm với cái mác và vỏ bọc của riêng. Tuổi trẻ cáu kính sẽ đá đít những ai phản đối nó xuống vực cho nên ta dè chừng và tìm cách yên vị ở lưng chừng.


Mặc kệ, những kẻ gàn cứ leo tiếp lên đỉnh, và trong số những kẻ đó có kẻ bị bật trở lại chân núi. Ta sợ hãi, sẽ đau lắm đấy, nhiều nước mắt lắm thay. Ta thương cảm cho họ, nhưng ta có đang tự thương cảm chính bản thân mình. Khi mà cảm xúc ta chưa bao giờ chạm vào 2 chữ tột độ. Đau tột độ hay vui tột độ. Đã có chăng? Vì ta sợ, có dám thử đâu cho nên cái thành tích của ta cũng bình bình, sự đau thương của ta cũng trở nên tầm thường đến vô cùng.

Mây - Trinhtroi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến