Chuyện đọc sách

Từ hồi đọc review sách trên mạng, tôi có thói quen ra nhà sách chỉ để đọc và xem xét có nên mua hay không những tác phẩm được cho là hay trong các reviews trên mạng


Đây là những kiểu trang web về sách mà tôi thường vào xem

Thật ra chuyện này chẳng có gì là xấu, vì khi những người khác giàu kinh nghiệm hơn mình, trải đời hơn mình, giới thiệu những cuốn sách nên đọc, thì thật sự cuốn sách đó phải hay hoặc mang một ý nghĩa sâu sắc nhất định đối với người đó. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa biết được thêm những cuốn sách tuyệt vời, phải không nào?

Nhưng vấn đề lại ở chỗ “người khác”. Chính là vì người khác, nên người ta không thể nào giống hệt mình cho được, nên đôi khi sẽ có những quan điểm trái chiều về những cuốn sách. Ừ thì quyển sách đấy được nhiều người khen, nổi tiếng vô cùng, nhưng nếu bạn thấy cuốn sách đó không hay, không hữu ích với bạn, thì cuốn sách đấy không hay, đừng có mà cố tỏ ra mình thích cuốn sách hay là tự nhủ với mình rằng sách này hay lắm, phải cố mà đọc. Như thế là không công bằng với chính bản thân bạn, không hay là không hay, bạn có khác với mọi người thì cũng chẳng có sao, vì bạn là người đặc biệt mà.

NHỮNG SAI LẦM VỀ CHUYỆN ĐỌC SÁCH


Khi tôi mua về và đọc một quyển sách được nhiều người đánh giá cao, nhưng tôi lại thấy chẳng hợp gu với mình chút nào, thì thường tôi sẽ chọn một trong hai cách. Cách thứ nhất là tôi sẽ cố đọc hết đến trang cuối cùng của cuốn sách, bởi biết đâu càng về sau cuốn sách lại càng hay hơn thì sao. Còn cách thứ hai là tôi sẽ gập cuốn sách lại, để đó. Và rồi vào một ngày dễ chịu nào đó, tôi sẽ nổi hứng đem cuốn sách ra đọc, và thấm nhuần cái hay trong từng trang sách. Bố tôi có hỏi tôi rằng “Nếu con không bao giờ đọc đến cuốn sách đó nữa thì sao”? Tôi bảo “Sẽ chẳng sao cả bố ạ, vì con đang đóng góp thêm một cuốn sách nữa vào thư viện tương lai của mình.”

Lại cái chuyện đọc sách, tôi hay có thói quen mua sách nhiều hơn mình cần. Tức là có thể hôm nay tôi mua sách, nhưng đến tuần sau tôi lại đi mua thêm sách, dù chưa đọc hết những quyển sách đã mua. Thói quen “xấu” này đã khiến tôi có kha khá quyển sách, dù có thể có 3,4 quyển trong số đó tôi mới đọc vài trang đầu. Nhưng nếu bạn hỏi tôi có hối hận vì đã mua nhiều sách thế không? Thì tôi sẽ nói rằng không bao giờ. Và tôi chắc chắn sẽ mua thêm nhiều sách hơn nữa, dù có thể sẽ có thêm cả chồng sách tôi chưa đọc.

Nếu bạn hỏi tôi lí do vì sao, thì tôi sẽ trả lời bạn bằng trích đoạn trong cuốn sách tôi vô cùng ưa thích:
" Biết cách đọc sách nhưng không đọc sách thì cũng giống như không biết cách đọc sách.” Hãy dành chút thời gian đọc sách mỗi ngày. Đổ đầy tâm trí những ý tưởng lớn, những suy nghĩ sâu sắc. Dùng sách để tràn ngập tâm hồn những hy vọng và nguồn cảm hứng. Luôn nhớ rằng: muốn lãnh đạo cần phải đọc. Nếu bạn giống như tôi ở chỗ thường mua sách nhiều hơn nhu cầu đọc của mình, đừng cảm thấy hối hận. Bạn đang xây dựng một thư viện, và đó là điều tốt đẹp.” -Điều vĩ đại đời thường – Robin Sharma

Nhiều khi, tôi thấy mình lạc lối trong những cuốn sách. Đã đến nhà sách vài tiếng đồng hồ, mà không tìm ra cuốn nào ưng ý. Vì mỗi lần lật giở trang sách, tôi lại thấy nhạt, nhạt kinh khủng. Tôi không hiểu cảm giác đấy là gì, nhưng khi tôi quên mất cái mục đích của việc đọc, tôi đã đánh rơi mất cảm xúc của mình. Bạn biết đấy, có những thói quen, càng trở nên quen thuộc ta lại càng yêu thích nó. Nhưng cũng có những thói quen, khi ta đã quên đi cái trong sáng ban đầu của nó, thì tình yêu cũng cạn dần theo năm tháng. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là tôi không còn yêu sách nữa, chỉ là tôi đang chờ một cuốn sách, khiến tình yêu ấy của tôi lại cháy bùng lên như thuở ban đầu.

“Anh sẽ chờ, cho đến khi tìm ra em…”

Nguồn: kudomiyato

Nhận xét

Bài đăng phổ biến