Quyết định tương lai của mình
Chọn giữa công việc mình yêu thích và công việc kiếm được nhiều tiền thật sự là không dễ chút nào. Tôi không thể quyết định cho bạn, gia đình bạn không thể quyết định cho bạn. Chỉ có bạn quyết định được tương lai của mình. Chuyện tôi sắp kể đây không thể quyết định tương lai cho ai hết, nó chỉ là chuyện của tôi, đường mà tôi chọn để đi đến tương lai.
Trong một lần tình cờ tôi biết được mẹ tôi chọn công việc mà bà chẳng hề yêu thích. Trước kia gia đình mẹ tôi rất nghèo. Bà ấy đi học một buổi, còn một buổi thì đi mót để kiếm tiền thêm cho gia đình, tối về thì phải lo lắng cơm nước cho gia đình. Vừa đi học vừa đi mót như thế nên mẹ tôi không có thời gian học bài và ôn bài nên mẹ tôi đã quyết định nghỉ học và đi làm. Bà làm tất cả mọi việc để kiếm tiền lo cho gia đình, lo cho cô chú tôi đi học. Đến lúc bà gặp ba tôi, do là mẹ tôi bán tập hóa ở sở công an mà ba tôi đang làm. Vì ba tôi là người học cao nên phía nội tôi lúc ấy không chấp nhận mẹ tôi, người không có ăn học nhiều. Nhưng ba tôi vẫn quyết định cưới. Cứ nghỉ mọi chuyện sẽ yên ổn về sau, nhưng ba tôi mất trong một cuộc tai nạn khi tôi mới bốn tháng tuổi. Bên phía nội tôi sau khi làm đám tang cho ông ấy thì chẳng đưa mẹ tôi được đồng nào. Không có tiền mua sữa cho con, mẹ tôi lại bương trải giữa dòng đời cay nghiệt để kiếm tiền nuôi tôi lớn. Mẹ gặp ba dượng năm tôi hai tuổi, ba dượng tôi là “Việt Kiều”, cái từ mà người ở quê tôi hay gọi khi có ai từ Mỹ về, dù người đó có giàu hay nghèo thì cũng là “Việt Kiều”.
Mẹ tôi kể, thật sự lúc ấy mẹ tôi không hề thương ba dượng nhưng vì tôi, vì tương lai của tôi sau này nên mẹ tôi đành nhắm mắt chấp nhận. Sau này tôi vẫn không dám hỏi mẹ tôi, bà ấy bây giờ có thương ba dượng không. Tôi không biết sau nụ cười mà tôi nhìn thấy bây giờ có thực sự là nụ cười cho niềm vui hay chỉ là một nụ cười để cho tôi tin là bà ấy đang thực sự hạnh phúc. Khi ba dượng đón tôi, mẹ tôi, và đứa em nhỏ sang Mỹ định cư, mẹ tôi lại một lần nữa hi sinh làm công việc mà bà ấy không yêu thích. Là vì tương lai của tôi và đứa em, là vì miếng cơm manh áo để gia đình không đói khát ở nơi đất khách này. Mẹ tôi lúc nhỏ thì hi sinh cho gia đình, còn đã trưởng thành rồi thì hi sinh cho con cái. Cả đời này, mẹ tôi sống cũng chỉ để hi sinh.
Quay về công việc mà tôi chọn, tôi chọn công việc kiếm được nhiều tiền. Công việc mà tôi yêu thích chỉ là một công việc bình thường, đủ ăn đủ mặc chả dư giả chút gì để lo cho ba mẹ tôi. Tôi nghĩ cho gia đình, tôi muốn báo hiếu cho mẹ, tôi muốn cho bà cuộc sống bình yên về già vì đã đã quá mệt nhọc rồi. Tôi nhắc lại, tôi không thể quyết định cho bạn, gia đình bạn không thể quyết định cho bạn. Chỉ có bạn quyết định được tương lai của mình. Đây là lựa chọn của tôi, là tôi quyết định. Tôi kể chuyện này chỉ để các bạn thấy được tại sao tôi lại quyết định chọn như thế.
Trong một lần tình cờ tôi biết được mẹ tôi chọn công việc mà bà chẳng hề yêu thích. Trước kia gia đình mẹ tôi rất nghèo. Bà ấy đi học một buổi, còn một buổi thì đi mót để kiếm tiền thêm cho gia đình, tối về thì phải lo lắng cơm nước cho gia đình. Vừa đi học vừa đi mót như thế nên mẹ tôi không có thời gian học bài và ôn bài nên mẹ tôi đã quyết định nghỉ học và đi làm. Bà làm tất cả mọi việc để kiếm tiền lo cho gia đình, lo cho cô chú tôi đi học. Đến lúc bà gặp ba tôi, do là mẹ tôi bán tập hóa ở sở công an mà ba tôi đang làm. Vì ba tôi là người học cao nên phía nội tôi lúc ấy không chấp nhận mẹ tôi, người không có ăn học nhiều. Nhưng ba tôi vẫn quyết định cưới. Cứ nghỉ mọi chuyện sẽ yên ổn về sau, nhưng ba tôi mất trong một cuộc tai nạn khi tôi mới bốn tháng tuổi. Bên phía nội tôi sau khi làm đám tang cho ông ấy thì chẳng đưa mẹ tôi được đồng nào. Không có tiền mua sữa cho con, mẹ tôi lại bương trải giữa dòng đời cay nghiệt để kiếm tiền nuôi tôi lớn. Mẹ gặp ba dượng năm tôi hai tuổi, ba dượng tôi là “Việt Kiều”, cái từ mà người ở quê tôi hay gọi khi có ai từ Mỹ về, dù người đó có giàu hay nghèo thì cũng là “Việt Kiều”.
Mẹ tôi kể, thật sự lúc ấy mẹ tôi không hề thương ba dượng nhưng vì tôi, vì tương lai của tôi sau này nên mẹ tôi đành nhắm mắt chấp nhận. Sau này tôi vẫn không dám hỏi mẹ tôi, bà ấy bây giờ có thương ba dượng không. Tôi không biết sau nụ cười mà tôi nhìn thấy bây giờ có thực sự là nụ cười cho niềm vui hay chỉ là một nụ cười để cho tôi tin là bà ấy đang thực sự hạnh phúc. Khi ba dượng đón tôi, mẹ tôi, và đứa em nhỏ sang Mỹ định cư, mẹ tôi lại một lần nữa hi sinh làm công việc mà bà ấy không yêu thích. Là vì tương lai của tôi và đứa em, là vì miếng cơm manh áo để gia đình không đói khát ở nơi đất khách này. Mẹ tôi lúc nhỏ thì hi sinh cho gia đình, còn đã trưởng thành rồi thì hi sinh cho con cái. Cả đời này, mẹ tôi sống cũng chỉ để hi sinh.
Quay về công việc mà tôi chọn, tôi chọn công việc kiếm được nhiều tiền. Công việc mà tôi yêu thích chỉ là một công việc bình thường, đủ ăn đủ mặc chả dư giả chút gì để lo cho ba mẹ tôi. Tôi nghĩ cho gia đình, tôi muốn báo hiếu cho mẹ, tôi muốn cho bà cuộc sống bình yên về già vì đã đã quá mệt nhọc rồi. Tôi nhắc lại, tôi không thể quyết định cho bạn, gia đình bạn không thể quyết định cho bạn. Chỉ có bạn quyết định được tương lai của mình. Đây là lựa chọn của tôi, là tôi quyết định. Tôi kể chuyện này chỉ để các bạn thấy được tại sao tôi lại quyết định chọn như thế.
Nguồn: gamehub
Nhận xét
Đăng nhận xét