Chúng ta nợ mẹ 16 lời xin lỗi


Lúc bạn 1 tuổi, mẹ cho bạn ăn, tắm cho bạn, còn để báo đáp mẹ, bạn thì khóc cả đêm.

Lúc bạn 3 tuổi, mẹ nấu cho bạn ăn những món ăn đầy yêu thương ,còn để báo đáp mẹ, bạn ném đĩa thức ăn của mẹ xuống đất.

Lúc bạn 4 tuổi, mẹ mua bút màu cho bạn, còn để báo đáp mẹ thì bạn vẽ bậy ra tường và bàn ăn.

Lúc bạn 5 tuổi, mẹ mua cho bạn bộ quần áo đẹp và rất đắt tiền, còn để báo đáp mẹ bạn mặc nó rồi đi nghịch bẩn.

Lúc bạn 7 tuổi, mẹ mua bóng cho bạn, còn để báo đáp mẹ bạn ném bóng vỡ kính cửa sổ nhà hàng xóm.

Lúc bạn 9 tuổi, mẹ tốn rất nhiều tiền để mời giáo viên dạy piano cho bạn còn để báo đáp mẹ, bạn thường trốn học và không chịu tập luyện.

Lúc bạn 11 tuổi, mẹ đưa bạn cùng bạn bè đi xem phim nhưng bạn bắt mẹ ngồi ở hàng khác.

Lúc bạn 13 tuổi, mẹ bảo bạn đi cắt tóc nhưng bạn nói rằng mẹ không hiểu thế nào là kiểu tóc thời trang.

Lúc bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn tiền đi cắm trại một tháng nhưng bạn không gọi một cuộc điện thoại nào cho mẹ.

Lúc bạn 15 tuổi, lúc về nhà mẹ muốn ôm bạn một chút nhưng bạn lại đóng cửa phòng lại.

Lúc bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc điện thoại quan trọng nhưng bạn lại nấu cháo điện thoại cả tối.

Lúc bạn 18 tuổi, mẹ rơi lệ khi bạn tốt nghiệp Trung học phổ thông nhưng bạn lại tụ tập với bạn bè đến sáng.

Lúc bạn 19 tuổi, mẹ lo tiền học phí học đại học cho bạn và đưa bạn đến trường ngày đầu tiên nhưng bạn yêu cầu mẹ phải xuống xe ở xa cổng trường vì sợ bạn bè nhìn thấy thì thật mất mặt. Lúc bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn:”Con đi đâu cả ngày vậy?” Nhưng bạn trả lời: “Con không muốn giống như mẹ.”

Lúc bạn 23 tuổi, mẹ mua đồ dùng cho bạn trang trí nhà mới nhưng bạn lại nói với bạn bè những đồ mẹ mua thật là tồi tệ.

Lúc bạn 30 tuổi, mẹ cho bạn lời khuyên nên nuôi con thế nào nhưng bạn nói: “Mẹ à, thời đại bây giờ không giống ngày xưa nữa rồi.”

Lúc bạn 50 tuổi, mẹ thường bị ốm, rất cần sự chăm sóc của bạn, còn bạn đang đọc một cuốn sách nói về cha mẹ sống nhờ nhà con cái.

-Chúng ta càng lớn lên thì gương mặt cha mẹ ngày càng tiều tuy, mái tóc bạc thêm và những động tác cũng ngày càng chậm chạp. Cha mẹ luôn dành cho chúng ta những thứ tốt đẹp nhất, quý giá nhất, như ngọn nến tự đốt cháy mình để soi sáng cho cuộc đời con. Còn chúng ta thì sao? Đã bao giờ chúng ta dành một chút thời gian cho cha mẹ hay chỉ khi cần một bến bờ bình yên để quay về chúng ta mới nghĩ đến họ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến