Khi ta mơ quá lâu...
Thực tại, dù rằng có những lúc ta cảm thấy mệt mỏi, bế tắc, thậm chí là ghét bỏ, nó vẫn là những thứ hiện hữu đáng trân trọng nhất. Những giấc mơ dù đẹp, một lúc nào đấy ta vẫn cần tỉnh lại…
Có câu chuyện kể rằng, sau khi ra trường, vật lộn suốt 8 tháng, Kwang Meng mới xin được công việc thư ký. Nhưng sự đơn điệu, tẻ nhạt của công việc dần làm anh cảm thấy bế tắc. Tin rằng mình không thể trốn thoát khỏi thực tại nhàm chán, Kwang Meng bắt đầu nảy sinh cảm giác ghét bỏ.
Kwang Meng bị bỏ lại phía sau khi bạn mình – Hock Lai và Portia – tiến bước tới một tương lai sáng lạn. Niềm an ủi duy nhất của anh là biển, nơi sóng nước mênh mông tượng trưng cho sự tự do anh không thể tìm được trong công việc.
Anh tưởng tượng ra một thế giới khác khi chìm trong dòng nước. Thế giới nơi biển cả ấy lặng im và hoàn toàn là của anh. Anh nhìn thấy những con tàu chở hàng ở xa và ước mong trở thành thủy thủ. Anh nuôi dưỡng hy vọng có thể rời bỏ thế giới - nơi có công việc mỗi ngày của mình và trải nghiệm cuộc sống viên mãn của một người du hành. “Không phải chúng ta đều thế sao? Chúng ta đều mong muốn được trốn thoát đến đâu đó, nơi nào đó xa xôi.”
Nhưng, liệu công việc của Kwang Meng có thật là vô nghĩa?
Ta tin rằng mọi công việc đều mang một ý nghĩa riêng của nó. Tham vọng trở thành thủy thủ của Kwang Meng đã làm lu mờ ý nghĩa vốn có trong công việc thư ký của anh. Để theo đuổi thế giới riêng của mình, chàng trai đã đầu tư rất nhiều thời gian vào nó và dường như lãng quên thế giới thực tại xung quanh. Anh quên rằng hiện tại bên cạnh mình còn có gia đình, người thân cùng những gánh nặng cuộc sống khác, và họ cần đến sự san sẻ của anh. Trong tâm trí Kwang Meng lúc bấy giờ, chỉ duy nhất tồn tại thế giới của biển cả, của sóng nước mênh mông và anh được tự do vẫy vùng trong đó. Anh tin mình sẽ hạnh phúc. Đúng, người ta chỉ hạnh phúc khi được là chính mình, được làm những điều mà mình đam mê!
Nhưng rồi biến cố gia đình ập đến, và anh nhận ra mình cần thức tỉnh khỏi giấc mơ mà anh đã mơ quá lâu để trở về đối mặt với thực tại.
Người ta vẫn thường nói, chẳng ai đánh thuế ước mơ cả, bởi thế hãy cứ mơ những điều mà bạn muốn. Thế nhưng đôi khi vì quá mải chìm đắm trong những giấc mơ đấy mà ta lãng quên, thậm chí phải đánh đổi rất nhiều thứ của hiện tại – nơi chúng ta thực sự thuộc về. Mơ ước có thể giúp cho cuộc sống tươi đẹp hơn, nhưng mơ ước ấy cũng có thể trở thành phòng giam của chính chúng ta.
Ngày còn nhỏ, bà thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích diệu kỳ, và rồi chúng đi cả vào trong những giấc mơ của tôi . Chính những câu chuyện ấy đã giúp tôi xây dựng lên những ước mơ đầu tiên của mình về hoàng tử, công chúa, những bậc anh hùng… Ngày ấy tôi có rất nhiều ước mơ và luôn tin rằng mình có thể thực hiện được tất cả những điều đó. Nhưng rồi khi dần trưởng thành, cuộc sống dạy tôi rằng, thực tại ta đang sống chẳng phải là những câu chuyện cổ tích, bởi nó không tồn tại phép màu.
Nếu cứ mãi theo đuổi những giấc mơ mang tên hoàng tử và công chúa ấy, có lẽ tôi sẽ chỉ mãi là một đứa con nít ngây ngô và ngờ nghệch. Mà người ta, ai rồi cũng phải trưởng thành. Mà trưởng thành, đồng nghĩa với việc phải biết chấp nhận những điều không phải là cổ tích, biết phân biệt đâu là ước mơ, đâu là thực tại. Giống như anh chàng Kwang Meng, ước mơ trở thành thủy thủ của anh tuy đẹp, rất đẹp, nhưng nó khiến anh đi quá xa so với những gì anh thuộc về.
Thực tại, dù rằng có những lúc ta cảm thấy mệt mỏi, bế tắc, thậm chí là ghét bỏ, nó vẫn là những thứ hiện hữu đáng trân trọng nhất. Những giấc mơ dù đẹp, một lúc nào đấy ta vẫn cần tỉnh lại…
“Người ta lớn lên đều phải biết chấp nhận,
hoặc hòa nhập vào đời
hoặc mở lòng cho đời nhập vào mình,
để trở thành một phần của mọi điều”…
Có câu chuyện kể rằng, sau khi ra trường, vật lộn suốt 8 tháng, Kwang Meng mới xin được công việc thư ký. Nhưng sự đơn điệu, tẻ nhạt của công việc dần làm anh cảm thấy bế tắc. Tin rằng mình không thể trốn thoát khỏi thực tại nhàm chán, Kwang Meng bắt đầu nảy sinh cảm giác ghét bỏ.
Kwang Meng bị bỏ lại phía sau khi bạn mình – Hock Lai và Portia – tiến bước tới một tương lai sáng lạn. Niềm an ủi duy nhất của anh là biển, nơi sóng nước mênh mông tượng trưng cho sự tự do anh không thể tìm được trong công việc.
Anh tưởng tượng ra một thế giới khác khi chìm trong dòng nước. Thế giới nơi biển cả ấy lặng im và hoàn toàn là của anh. Anh nhìn thấy những con tàu chở hàng ở xa và ước mong trở thành thủy thủ. Anh nuôi dưỡng hy vọng có thể rời bỏ thế giới - nơi có công việc mỗi ngày của mình và trải nghiệm cuộc sống viên mãn của một người du hành. “Không phải chúng ta đều thế sao? Chúng ta đều mong muốn được trốn thoát đến đâu đó, nơi nào đó xa xôi.”
Nhưng, liệu công việc của Kwang Meng có thật là vô nghĩa?
Ta tin rằng mọi công việc đều mang một ý nghĩa riêng của nó. Tham vọng trở thành thủy thủ của Kwang Meng đã làm lu mờ ý nghĩa vốn có trong công việc thư ký của anh. Để theo đuổi thế giới riêng của mình, chàng trai đã đầu tư rất nhiều thời gian vào nó và dường như lãng quên thế giới thực tại xung quanh. Anh quên rằng hiện tại bên cạnh mình còn có gia đình, người thân cùng những gánh nặng cuộc sống khác, và họ cần đến sự san sẻ của anh. Trong tâm trí Kwang Meng lúc bấy giờ, chỉ duy nhất tồn tại thế giới của biển cả, của sóng nước mênh mông và anh được tự do vẫy vùng trong đó. Anh tin mình sẽ hạnh phúc. Đúng, người ta chỉ hạnh phúc khi được là chính mình, được làm những điều mà mình đam mê!
Nhưng rồi biến cố gia đình ập đến, và anh nhận ra mình cần thức tỉnh khỏi giấc mơ mà anh đã mơ quá lâu để trở về đối mặt với thực tại.
Người ta vẫn thường nói, chẳng ai đánh thuế ước mơ cả, bởi thế hãy cứ mơ những điều mà bạn muốn. Thế nhưng đôi khi vì quá mải chìm đắm trong những giấc mơ đấy mà ta lãng quên, thậm chí phải đánh đổi rất nhiều thứ của hiện tại – nơi chúng ta thực sự thuộc về. Mơ ước có thể giúp cho cuộc sống tươi đẹp hơn, nhưng mơ ước ấy cũng có thể trở thành phòng giam của chính chúng ta.
Ngày còn nhỏ, bà thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích diệu kỳ, và rồi chúng đi cả vào trong những giấc mơ của tôi . Chính những câu chuyện ấy đã giúp tôi xây dựng lên những ước mơ đầu tiên của mình về hoàng tử, công chúa, những bậc anh hùng… Ngày ấy tôi có rất nhiều ước mơ và luôn tin rằng mình có thể thực hiện được tất cả những điều đó. Nhưng rồi khi dần trưởng thành, cuộc sống dạy tôi rằng, thực tại ta đang sống chẳng phải là những câu chuyện cổ tích, bởi nó không tồn tại phép màu.
Nếu cứ mãi theo đuổi những giấc mơ mang tên hoàng tử và công chúa ấy, có lẽ tôi sẽ chỉ mãi là một đứa con nít ngây ngô và ngờ nghệch. Mà người ta, ai rồi cũng phải trưởng thành. Mà trưởng thành, đồng nghĩa với việc phải biết chấp nhận những điều không phải là cổ tích, biết phân biệt đâu là ước mơ, đâu là thực tại. Giống như anh chàng Kwang Meng, ước mơ trở thành thủy thủ của anh tuy đẹp, rất đẹp, nhưng nó khiến anh đi quá xa so với những gì anh thuộc về.
Thực tại, dù rằng có những lúc ta cảm thấy mệt mỏi, bế tắc, thậm chí là ghét bỏ, nó vẫn là những thứ hiện hữu đáng trân trọng nhất. Những giấc mơ dù đẹp, một lúc nào đấy ta vẫn cần tỉnh lại…
“Người ta lớn lên đều phải biết chấp nhận,
hoặc hòa nhập vào đời
hoặc mở lòng cho đời nhập vào mình,
để trở thành một phần của mọi điều”…
Nguồn: gamehub - mjuxinh
Nhận xét
Đăng nhận xét