Càng trưởng thành, con người ta càng mất niềm tin vào cuộc sống

Qua năm tháng, chúng ta dần dần trưởng thành, và nhận ra cuộc sống này vốn không hề đơn giản và chân thật như ta vẫn tin tưởng, và rồi đôi lúc niềm tin ấy dường như đã bị bẻ gãy.
Ngày còn thơ bé, thế giới trong mắt chúng ta là điều gì đó vô cùng kỳ diệu và đẹp đẽ quá đỗi.
Chúng ta xem xét mọi sự vật, sự việc, hiện tượng bằng đôi mắt màu hồng. Có điều gì quá khó khăn trên đời này đâu? Quả thực, khi chúng ta còn là một cô bé, cậu bé, tất cả mọi chuyện xảy ra trên đời này đều thật giản đơn và tốt đẹp.

Với một tâm hồn hoàn toàn thơ ngây và đôi mắt trong veo, chúng ta - những đứa trẻ mới lớn đã thực sự xem rằng cuộc sống này là thiên đường, và những người hiện diện xung quanh mình đều là thiên thần. Chúng ta bắt gặp nhiều hình ảnh khác nhau trong xã hội, và nhìn nhận chúng với sự lạc quan và tích cực nhất. Những người khó khăn thì cần được giúp đỡ, chúng ta phán đoán mọi tình hình bằng cảm xúc chứ không phải bằng lý trí. Mọi lừa lọc, dối lừa trên thế gian khi đó có là gì nghiêm trọng đâu?

Chúng ta sống là những đứa trẻ với niềm tin rằng xã hội này ai ai cũng đều đối xử chân thành và trung thực với nhau. Chẳng ai lừa dối hay hãm hại ai điều gì. Chúng ta nghĩ rằng con người luôn có thể cho đi hay sẻ chia những gì mình có với người khác, và chỉ những ai thực sự khó khăn và mất khả năng lao động thì mới đón nhận ân huệ, sự giúp đỡ từ người xung quanh mình.

Chỉ là khi lớn lên rồi, chúng ta nhận ra rằng thế giới vốn không còn đơn giản như thế nữa.

Lớn hơn vài tuổi, sống thêm vài năm, chúng ta học thêm được nhiều bài học quý báu mà trường lớp chẳng bao giờ dạy dỗ. Chính xã hội và những câu chuyện xảy ra xung quanh nó đã dạy cho chúng ta những sự thật không như mong muốn trên đời.                                                                                                                                      
Người giàu có sẽ càng giàu có, và người nghèo khổ sẽ tiếp tục nghèo khổ. Câu nói "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" đã chẳng còn có thể áp dụng vào cuộc sống hay xã hội thời nay. Lại thêm một điều kỳ quặc rằng, người nghèo thường có tấm lòng bao dung, hào phóng và rộng lượng hơn người giàu có. Họ sẵn sàng cho đi, nhường nhịn hay chia sẻ những điều ít ỏi mà mình có với người cùng hoàn cảnh.

Trong khi những người giàu có, họ bận bịu với những nỗi lo toan làm sao để tiếp tục làm giàu. Có lẽ vì thế nên đôi lần họ vô tình quên đi rằng mình cũng cần chia sẻ với những con người có số phận kém may mắn hơn ngoài kia.

Rồi không chỉ có câu chuyện người nghèo, kẻ giàu, mà xã hội này, thế giới này cũng trở nên phức tạp và xấu xí hơn bởi những câu chuyện lừa dối giữa người với người. Những cô cậu bé đi ăn xin ngoài đường thành đường dây, những người giả vờ bệnh tật lang thang khắp thành phố, tất cả bọn họ đều lợi dụng lòng thương của người xung quanh kiếm lợi cho mình. Rồi còn có cả những vụ việc như cướp dàn cảnh, bày ra những câu chuyện thương tâm để dối gạt những người xung quanh.

Mỗi ngày, chỉ cần lên mạng đọc tin, hay mua một tờ báo gần nhà, chúng ta liền nhìn thấy những mẩu chuyện về con người lừa dối và hãm hại con người, cá lớn thì nuốt cá bé, vấn nạn ăn chặn, hối lộ, rửa tiền,... Chỉ thế thôi, lòng tin mà chúng ta từng có về cuộc sống này bỗng dưng bị phản bội một cách đau đớn.

Và rồi, niềm tin của mỗi người về sự tốt đẹp của cuộc sống cũng dần dần biến mất đi.

Chúng ta bắt đầu trở nên dè chừng với mọi thứ trong cuộc sống bởi đâu đâu cũng có thể là những cái bẫy được giăng sẵn chờ ta nhảy vào. Khi một người nào đó trên đường đi bị té xe, bị cướp giật, nhờ vả ta làm điều gì đó, ta đều tỏ ra cẩn trọng và dè chừng.

Những câu chuyện về sự lọc lừa mà con người dành cho con người trong cuộc sống này càng ngày càng trở nên tinh vi và như thật. Tất cả mọi người đều mang một cái mặt nạ để chung sống với nhau, và khi một người nào đó gỡ mặt nạ xuống, dù chỉ là vài giây, họ sẽ bị lừa và bị hại ngay lập tức. Chúng ta dần trở nên vô cảm với cuộc đời này hơn, là bởi vì mọi niềm tin ta từng có đã dần biến mất khi ta nhìn thấy và chứng kiến những câu chuyện không mấy tốt đẹp trong xã hội.

Nhưng mọi chuyện đều có tính tương đối của nó. Đâu đó giữa cuộc đời lọc lừa và đầy dối gian này, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những câu chuyện ấm áp về tình người, về những con người hiền lành và sống chân thật như cục đất. Như là một phép màu cứu rỗi và vớt vát chút niềm tin còn sót lại trong lòng mỗi người trên đời.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến