Hãy tin ngày hạnh phúc sẽ đến với ta
Ai rồi cũng phải lớn, nhưng cảm xúc ấy có lớn lên cùng với thời gian hay là sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng. Bởi vì thứ đáng sợ nhất mang tên thời gian. Nó khiến ta lãng quên thứ ta vẫn gọi là kỷ niệm. Người đến rồi đi như vòng tuần hoàn, cứ lặp đi lặp lại yêu thương rồi chia xa đủ làm trái tim con người ta đau hết lần này đến lần khác. Ta cứ hi vọng để rồi đến lúc nào đó nỗi đau giúp ta nhận ra rằng mình đã lớn.
Con người, đôi khi họ ngây ngô đến mức chẳng biết mình muốn gì nữa. Vô tâm để có thể quên đi những điều khiến họ buồn, khiến họ cô đơn. Thế mà họ vẫn luôn cho rằng bản thân mình quan trọng để rồi chẳng biết cố ý hay vô tình làm đau người khác.
Có những ngày người ta thật sự mệt mỏi, tự lừa dối cảm xúc của mình bằng cách vùi đầu vào công việc, vào những bận rộn của chốn phù du để bỏ quên những điều cần nghĩ. Cô đơn, lạc lõng đến thắt lòng ngay cả khi ở cạnh những người ta vẫn gọi là thân thiết, và ta tự hỏi tại sao càng trưởng thành, bạn bè lại càng xa nhau?. Tự nhủ mình rằng hãy mạnh mẽ để đối diện, để buông bỏ thứ thân thuộc ấy, thế nhưng đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được đâu.
Ai rồi cũng phải lớn, nhưng cảm xúc ấy có mãi lớn lên cùng với thời gian hay là sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng. Và có những ngày người ta đủ lớn để phát hiện ra mình chẳng phải là trung tâm của vũ trụ, mình không có quyền đòi hỏi những người mình quan tâm cũng đặt lại cho mình sự quan tâm đó… Có những ngày nghe một bài hát hay cũng dễ dàng làm người ta rơi nước mắt. Bởi vì sao mà giống mình quá, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống nhạt nhòa.
Có những con đường đi qua bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Và dù có đi bao nhiêu lần đi chăng nữa, lần khiến ta nhớ nhất chính là khi đi cạnh người ta thương. Giờ đây mỗi lần đặt chân lên con đường ấy ta lại nhớ người đến da diết...
Có những nơi mang đậm hình bóng ai đó, nơi mà ta cùng người đó cười đùa, vui chơi và hạnh phúc. Mỗi lần vô tình đi ngang qua lại khiến ta mất mát đến đau lòng.
Có những thứ đáng sợ, đáng sợ như là thời gian. Tình cảm có sâu đậm đến đâu nhưng thời gian mới là điều trả lời cho kết quả. Thời gian có thể khiến ta yêu người, khiến ta xa người và cũng khiến ta quên người. Liều thuốc màu nhiệm đi cùng với cảm xúc của con người chính là thời gian.
Thời gian cũng khiến ta lãng quên thứ ta vẫn gọi là kỷ niệm. Người đến rồi đi như vòng tuần hoàn, cứ lặp đi lặp lại yêu thương rồi chia xa đủ làm trái tim con người ta đau hết lần này đến lần khác. Hi vọng lắm đến cái lúc nào đó đủ đau để con người ta không còn thêm cảm giác nữa, để người ta ngộ ra, để người ta biết thế nào là lớn, thế nào là cuộc sống,… Bởi thế, bớt đi những đau thương và trân trọng hiện tại, trân trọng người đang ở cạnh ta ngay lúc này, đó mới là người quan trọng.
Có những thứ cảm xúc kì lạ thôi thúc mình viết ra, chia sẻ với những người bên cạnh. Hơn một lần ta dựa vào vai người, mặc kệ những dòng cảm xúc bâng quơ ấy, bởi vì bên người ta thấy mình được yêu thương.
Nhưng rồi cũng sẽ đến ngày người ta đủ lớn để nhận ra dành thời gian cho những nỗi buồn ngày càng ít lại, vì ta luôn tin rằng sẽ có ngày hạnh phúc đến với ta.
***
Con người, đôi khi họ ngây ngô đến mức chẳng biết mình muốn gì nữa. Vô tâm để có thể quên đi những điều khiến họ buồn, khiến họ cô đơn. Thế mà họ vẫn luôn cho rằng bản thân mình quan trọng để rồi chẳng biết cố ý hay vô tình làm đau người khác.
Có những ngày người ta thật sự mệt mỏi, tự lừa dối cảm xúc của mình bằng cách vùi đầu vào công việc, vào những bận rộn của chốn phù du để bỏ quên những điều cần nghĩ. Cô đơn, lạc lõng đến thắt lòng ngay cả khi ở cạnh những người ta vẫn gọi là thân thiết, và ta tự hỏi tại sao càng trưởng thành, bạn bè lại càng xa nhau?. Tự nhủ mình rằng hãy mạnh mẽ để đối diện, để buông bỏ thứ thân thuộc ấy, thế nhưng đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được đâu.
Ai rồi cũng phải lớn, nhưng cảm xúc ấy có mãi lớn lên cùng với thời gian hay là sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng. Và có những ngày người ta đủ lớn để phát hiện ra mình chẳng phải là trung tâm của vũ trụ, mình không có quyền đòi hỏi những người mình quan tâm cũng đặt lại cho mình sự quan tâm đó… Có những ngày nghe một bài hát hay cũng dễ dàng làm người ta rơi nước mắt. Bởi vì sao mà giống mình quá, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống nhạt nhòa.
Hãy tin ngày hạnh phúc sẽ đến với ta
Có những con đường đi qua bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Và dù có đi bao nhiêu lần đi chăng nữa, lần khiến ta nhớ nhất chính là khi đi cạnh người ta thương. Giờ đây mỗi lần đặt chân lên con đường ấy ta lại nhớ người đến da diết...
Có những nơi mang đậm hình bóng ai đó, nơi mà ta cùng người đó cười đùa, vui chơi và hạnh phúc. Mỗi lần vô tình đi ngang qua lại khiến ta mất mát đến đau lòng.
Có những thứ đáng sợ, đáng sợ như là thời gian. Tình cảm có sâu đậm đến đâu nhưng thời gian mới là điều trả lời cho kết quả. Thời gian có thể khiến ta yêu người, khiến ta xa người và cũng khiến ta quên người. Liều thuốc màu nhiệm đi cùng với cảm xúc của con người chính là thời gian.
Thời gian cũng khiến ta lãng quên thứ ta vẫn gọi là kỷ niệm. Người đến rồi đi như vòng tuần hoàn, cứ lặp đi lặp lại yêu thương rồi chia xa đủ làm trái tim con người ta đau hết lần này đến lần khác. Hi vọng lắm đến cái lúc nào đó đủ đau để con người ta không còn thêm cảm giác nữa, để người ta ngộ ra, để người ta biết thế nào là lớn, thế nào là cuộc sống,… Bởi thế, bớt đi những đau thương và trân trọng hiện tại, trân trọng người đang ở cạnh ta ngay lúc này, đó mới là người quan trọng.
Có những thứ cảm xúc kì lạ thôi thúc mình viết ra, chia sẻ với những người bên cạnh. Hơn một lần ta dựa vào vai người, mặc kệ những dòng cảm xúc bâng quơ ấy, bởi vì bên người ta thấy mình được yêu thương.
Nhưng rồi cũng sẽ đến ngày người ta đủ lớn để nhận ra dành thời gian cho những nỗi buồn ngày càng ít lại, vì ta luôn tin rằng sẽ có ngày hạnh phúc đến với ta.
Nguồn: blogradio.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét